Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Theo Dấu Chân Chúa: Chương 12

Theo Dấu Chân Chúa: Chương 12

THEO DẤU CHÂN CHÚA

Chương 12 

“Chớ tưởng rằng Ta đến để đem sự bình an cho thế gian…. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia, và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình.”

“Ví thử các ngươi làm theo điều Ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu Ta.”

– Bọn mình có cần mời một cảnh sát cùng đi xuống Rectangle không nhỉ?

Một bạn gái của Virginia nửa đùa nửa thật hỏi các bạn mình.

– An ninh trật tự ở đó không đảm bảo lắm đâu, mình được biết như thế mà!

Virginia trấn an bạn:

– Ồ, không sao!  Đừng quá lo như thế!

– Nè, Virginia, mình nghe rằng, cậu Rollin đã trở lại Đạo phải không?

– Vâng, Rollin đã đến với Chúa Giê-xu tại Rectangle vào tháng trước.

Virginia trả lời một cách chậm rãi, ánh mắt đăm chiêu.

– Bọn mình nghe bạn bè bảo rằng Rollin còn đi đến các hộp đêm cũ để giảng đạo, thuyết phục người khác tin Chúa.  Thật là ngộ!  Điều ấy có đúng không Virginia?

Virginia mãi đuổi theo suy nghĩ nào đó nên lơ đễnh không nghe cô bạn hỏi.  Xe quẹo vào một con đường gồ ghề, bắt đầu vào địa phận Rectangle.  Các cô bạn của Virginia cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng bởi cảnh vật, màu sắc, âm thanh hỗn độn chung quanh.  Họ im lặng đưa mắt quan sát những khu nhà ổ chuột san sát nối dài ở hai bên đường đi.

Chiếc xe ngựa kiểu cách, thanh lịch dành cho giới thượng lưu đi vào các ngõ ngách đen đúa, dơ bẩn, hôi thối pha lẫn mùi rượu bia rẻ tiền hăng hắc, nồng nặc tạo cảm giác buồn nôn, đã gây nên sự tò mò của đám người lao động dọc hai bên đường.  Họ giương mắt tò mò nhìn chằm chằm khiến các cô khó chịu hết sức.  Thay vì là khách du lịch chủ động, họ lại trở nên những người sang trọng lạc loài giữa đám người bẩn thỉu và tò mò vây quanh chiếc xe ngựa khiến họ tỏ vẻ bất mãn và sợ hãi.

– Có lẽ chúng ta phải quay xe về Raymond càng nhanh càng tốt! – Cô bạn ngồi sát Virginia cấu vào sườn Virginia.

– Sao thế? – Virginia tròn mắt.

– Kinh dị quá! Người ta đồn về Rectangle không sai!

Cỗ xe ngựa trờ tới trước một quán rượu nổi tiếng quậy phá.  Đó là một ổ chứa gái mãi dâm và cờ bạc.  Đường phố ngay trước quán thì hẹp mà người thì quá đông.  Do đó, xe phải chạy thật chậm.  Virginia lắng tai nghe một giọng hát ai oán của một thiếu nữ từ trong quán rượu vọng ra.  Giọng hát đứt quãng, chứa đựng nỗi niềm tâm sự riêng tư nào đó.  Virginia bất chợt nhìn thấy gương mặt của cô gái vừa hát.  Đó chính là một trong những người đã bước lên tin Chúa ở căn lều của Gray trong đêm đầu tiên Virginia và Rachel xuống Rectangle.  Virginia cảm thấy xúc động.

– Dừng lại, dừng lại!

Virginia la lên khiến cho người đánh xe giật mình ghìm vội cương ngựa lại.  Virginia không chút chần chừ, bước xuống xe và lao vội về phía cô thiếu nữ vừa hát trong quán rượu.

Virginia đến nắm tay cô gái:

– Loreen!

Cô gái nhìn chăm Virginia với vẻ sợ hãi, xa lạ.

Các bạn của Virginia ngồi chết lặng trong xe ngựa vì kinh ngạc.  Người chủ quán rượu nhìn hai cô gái trân trân.  Trước quán rượu, trên lề đường bẩn thỉu, những người đi đường cũng dừng chân lại tò mò quan sát cảnh tượng trước cửa quán.  Họ không thể ngờ rằng một cô gái sang trọng, lịch lãm kia lại là bạn của cô gái bẩn thỉu, rách rưới, tội lỗi trong quán rượu này.  Bên ngoài, mặt trời đang chiếu những tia nắng ấm áp, êm dịu, lan tỏa khắp vùng Rectangle.

Cô gái Rectangle đã thôi khóc, cô đã nhận ra Virginia, và để yên tay mình trong tay của Virginia.  Ánh mắt cô như van lơn và đáng thương.  Virginia chợt nhớ lại hành động bộc phát ban nãy của mình.  Suốt trên đoạn đường từ Raymond đến đây, Virginia không hề nghĩ đến việc sẽ gặp lại cô gái kia.  Sự tình cờ đã khiến cô hành động như thế.  Cô chỉ kịp nhìn thấy một con người đã được Chúa Giê-xu cứu chuộc linh hồn thoát khỏi tội lỗi rồi, bỗng hôm nay quay trở lại vũng bùn tội lỗi.  Không thể được!  Phải làm gì để giúp cô ấy thực sự rời xa cảnh nghiện ngập kia?  Trong cô xuất hiện câu hỏi “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” và cô nghĩ: “Chắc chắn Ngài sẽ không làm ngơ trước cô gái sắp hư hỏng kia.  Bất chấp kết quả ra sao, cô vội vã lao đến cô gái ấy với ý nghĩ:  ”Chúa Giê-xu sẽ giúp đỡ cô trong những giây phút sắp tới“.

Bấy giờ, Virginia mới chợt đưa mắt quan sát chung quanh.  Mọi người đang đổ dồn mắt nhìn cô.  Cô nhớ đến các bạn gái của mình còn ngồi trong xe.  Cô gọi:

– Các bạn ơi!  Hãy tiếp tục đi!  Đừng đợi tôi.  Tôi sẽ đến thăm nhà người bạn gái này và sẽ về sau.

Virginia nói một cách cương quyết và lạnh lùng.

Các bạn gái của Virginia còn chần chừ, chưa biết tính sao trước quyết định đột ngột của Virginia.

– Đi đi! Các bạn cứ đi tham quan, tiếp tục đi! Đừng chờ tôi, trời nắng lên thì mệt lắm đấy!  Nếu không gặp lại, các bạn cứ việc về thành phố trước – Virginia lại giục các bạn lần nữa.

Người đánh xe vung roi, giật dây cương cho xe ngựa chạy chậm chậm.  Một trong ba cô bạn gái của Virginia nhoài người ra ngoài thành xe một chút, ngoái đầu nhìn lại phía Virginia, hét lên:

– Kìa, Virginia!  Tại sao lại thay đổi thế này!  Bạn không thể ở lại đây một mình được đâu.  Bọn mình cùng ở lại để xem có thể giúp gì được cho bạn không nhá?

– Không! Không! – Virginia cũng la lên – Các bạn sẽ không giúp được gì cho mình đâu!  Phiền lắm!  Cứ đi trước đi mà!

Chiếc xe ngựa chạy nhanh dần, nhanh dần, khuất bóng ở khúc quanh có hàng cây điên điển ven đường.  Còn lại Virginia với cô gái ban nãy cùng một số người tò mò vây quanh.

– Nè, nhà của em ở đâu hả, Loreen?

Virginia âu yếm hỏi cô gái.  Nhưng cô ta lặng thinh như người câm.

– Các cô, các bác ơi!  Có ai biết nhà của em này ở đâu không?

Virginia hỏi những người đứng gần đó một cách nhỏ nhẹ.  Không một tiếng trả lời, nhưng ai cũng nhìn Virginia với ánh mắt cảm tình.  Virginia chợt hiểu.  Đối với những người như cô gái này, có lẽ chẳng nơi nào được gọi là nhà cho đúng nghĩa.  Thình lình, cô gái vùng khỏi tay Virginia và hét toáng lên:

– Buông tôi ra! Buông! Buông tôi ra! Đừng đụng đến tôi!

Cô ta khóc nấc lên.

– Hãy để cho tôi xuống địa ngục.  Đó chính là nhà của tôi.  Ma quỷ đang chờ đợi tôi nơi ấy.  Hãy nhìn nó!  Chính nó!  Quỷ đó!

Cô ta vừa khóc vừa la lên với giọng khàn khàn.  Cô quay phắt người lại chỉ thẳng vào chủ quán rượu.  Đám đông cười ồ lên, bàn tán.  Virginia liền ôm choàng lấy cô ta:

– Loreen!

Virginia khẽ khàng:

– Em không thuộc về địa ngục, về ma quỷ đâu.  Em thuộc về Chúa Giê-xu.  Hãy đến với chị, chị sẽ giúp được điều gì đó cho em.  Chúa Giê-xu sẽ cứu em thoát khỏi cảnh này.

Loreen ôm mặt khóc thảm thiết.  Cô ôm lấy Virginia thổn thức:

– Chị ơi!  Chị vẫn còn nhớ em ư?

– Loreen!  Chị nhớ chứ!

Virginia lại quay sang đám đông:

– Có ai biết chỗ ông Gray đang ở không nhỉ?

– Ở đằng kia kìa, cách căn lều của ông ta độ nửa cây số.

Một giọng đàn ông ồm ồm cất lên trong đám đông, chỉ hướng đi cho Virginia.

Virginia ôn tồn hỏi Loreen:

– Loreen ơi!  Bây giờ em hãy đi với chị đến nhà ông Gray nhé?

Loreen run run gật đầu, nép sát vào người Virginia.

Virginia nắm tay và dắt Loreen đi bộ về phía nhà trọ của Gray.

Men rượu vẫn chưa tan trong Loreen khiến cô đi bước thấp, bước cao.  Một lát sau, cô mới bước từng bước thủng thẳng theo chân Virginia, mắt cô còn đẫm lệ.  Thật không may cho Virginia, ông bà Gray lại vắng nhà.  Người giúp việc báo cho Virginia biết khi cô bấm chuông cổng.  Cơn say còn bám víu trong Loreen, cô buông khỏi tay Virginia, loạng choạng và ngã sóng soài xuống ngay lề đường trước cổng nhà Gray.

Virginia không nghĩ trước tình huống này nên cô thoáng bối rối.  Sau một vài giây định thần, một ý nghĩ chợt đến trong đầu Virginia: “Sao mình không dẫn Loreen về nhà mình ở nhỉ?”… “Tại sao cô gái khốn nạn, nghiện ngập, vô gia cư này lại không được mình chăm sóc mà lại phải nhờ vả đến người khác?”.  “Chúa Giê-xu sẽ làm gì đối với số phận cô gái này?  Ắt hẳn Ngài sẽ không bỏ rơi cô ấy trong vũng bùn tội lỗi, ô nhơ mãi.  Mình là con của Ngài, mình cũng phải hành động giống Ngài đối với tha nhân nói chung, và cô gái này nói riêng.”  Một cách quả quyết, Virginia cúi xuống nắm tay cô gái:

– Loreen!  Hãy đứng dậy, cùng đi về nhà với chị.  Bây giờ chúng ta đến ngay góc đường trước mặt kia chờ xe bus hoặc taxi để về trên Raymond.

Thoáng chút ngạc nhiên, Loreen ngồi bật dậy như một cái máy, bám theo gót Virginia đi về phía góc đường một cách ngoan ngoãn.  Virginia không ngờ Loreen đã thay đổi thái độ một cách nhanh chóng như vậy.  Virginia đoán rằng thế nào Loreen cũng chống đối hoặc từ chối, la hét như lúc còn ở quán rượu cho mà xem.  Nhưng phản ứng của Loreen lại diễn ra ngược lại dự đoán của Virginia.  Bấy giờ, trong lòng Virginia lại trỗi dậy một nỗi lo mới: “Không biết bà nội có đồng ý cho Loreen về ở nhà mình không?”  Virginia e ngại tính cách quý tộc của bà Page khó có thể chấp nhận một cô gái bẩn thỉu, nghiện ngập như Loreen.

Đi gần đến góc đường, Loreen đã tỉnh rượu dần.  Cô đang rơi vào trong tâm trạng sững sờ và bàng hoàng.  Cô nhìn trân trối vào khuôn mặt quý phái nhưng phúc hậu của Virginia.  Cô lảo đảo bước như chực ngã dúi về phía trước.  Virginia buộc phải nắm chặt cánh tay của Loreen, kịp ghì lại mỗi lúc cô chệnh choạng.

Một chiếx xe bus đông nghẹt người xả khói mù mịt, khét lẹt, tấp vào góc đường đón khách, kịp chuyến trưa để lên thành phố Raymond.  Chật vật lắm Virginia mới tìm được hai chỗ ngồi tàm tạm nhưng rất hôi hám.

Virginia về đến nhà lúc đã quá trưa.  Cô dắt Loreen bước lên từng bậc tam cấp để đi vào phòng riêng của cô.  Giữa căn nhà khang trang, sạch sẽ, cô đang ngồi thở dốc bên cạnh cô gái bụi đời, vô gia cư.  Tự nhiên, cô cảm thấy tràn ngập niềm thương cảm đối với Loreen.

Bà Page đang ở phòng đọc sách sát vách phòng Virginia.  Bà nghe tiếng động bên phòng Virginia, biết Virginia đã về nhưng bà không biết sự có mặt của Loreen.  Bà gọi lớn:

– Virginia!  Cháu về đấy à?  Sao trưa dữ vậy?  Không đói bụng sao?

Xong, bà bước qua phòng Virginia.

– Dạ, thưa bà nội!

Virginia nói với một chút do dự:

– Cháu đến Rectangle và gặp người bạn gái này của cháu lâm vào hoàn cảnh không có nhà.  Cháu đưa cô ấy về đây ở tạm với cháu một thời gian…

Bà Page liếc nhìn Virginia rồi lại quan sát Loreen từ đầu tới chân một cách kinh ngạc.

– Cháu nói rằng cô gái này là bạn của cháu?  Chuyện khó tin quá!  Cháu có lừa bà không đấy?

Bà Page hỏi với một giọng lạnh lùng, mỉa mai, chế nhạo khiến cho Virginia xốn xang trong lòng.

– Thưa bà!  Vâng ạ!  Cô này là bạn cháu.  Tên của cô ấy là Loreen.

– Virginia!  Cháu có biết cô gái này thuộc hạng người nào không mà cháu lại đi kết bạn với nó hử?  Cháu có điên không, Virginia?

Bà Page hỏi dằn từng tiếng, kèm theo những tiếng xì khinh bỉ.  Bà bước lại gần Virginia.

– Dạ, cháu biết rõ cô ta là ai.  Cháu biết về cô ấy tường tận hơn bà tưởng.  Cô ta là một loại cặn bã của xã hội.  Bà không cần phải mỉa mai gì thêm, đủ rồi bà ạ.  Lúc này cô ta chưa tỉnh táo cho lắm.  Nhưng cô ta cũng là con cái Đức Chúa Trời, cháu không thể bỏ mặc anh em, chị em mình.  Chính cháu đã nhìn thấy cô ta quỳ gối ăn năn tin nhận Ngài ở Rectangle.  Và cháu cũng đã nhìn thấy lửa địa ngục đang vươn những ngón tay đầy móng vuốt gớm ghiếc để bắt giữ cô ta lại.  Trong tình thương và ân điển của Đấng Christ, cháu cảm thấy mình cần phải hành động thế nào để giúp đỡ, vực cô ta ra khỏi sự bắt bớ, cám dỗ của quyền lực tối tăm.  Thưa bà! Chúng ta xưng mình là con cái Đức Chúa Trời thì chúng ta phải biết yêu thương, đùm bọc anh em, đồng loại mình.  Cô gái này cũng là vật thọ tạo của Chúa như chúng ta, nhưng lại rơi vào hoàn cảnh nghèo khổ, lạc loài, không nhà cửa, không chốn nương thân, đã có lần cô mở lòng tiếp nhận Chúa, bữa nay lại lâm vào tình trạng sa chân xuống hố sâu tội lỗi, có thể dẫn đến hư mất đời đời trong hỏa ngục.  Cháu nghĩ nhà mình dư dả, tất nhiên là cháu đã nghĩ đến việc chính cháu sẽ tự lo liệu cho cô ấy, xin bà chớ bận lòng“.

Bà Page nhìn Virginia với tia mắt nhoáng lửa, bà nghiến răng ken két, nghẹn lời.  Bà tức tối đến tím cả mặt.  Hành động của Virginia đã làm cho bà giận dữ, bà không thể chấp nhận việc đứa cháu quý tộc của bà lại đi bè bạn thân mật, bao bọc, che chở cho thứ rác rến ngoài đường như cô gái lạ mặt bẩn thỉu kia.  Tất cả những điều này mâu thuẫn với đạo đức xã hội của gia đình quý tộc thượng lưu của dòng họ con trai bà.  Bà chỉ muốn Virginia làm bạn, quan hệ với những người giàu sang, có địa vị, quyền thế trong xã hội mà thôi.  Làm sao bà có thể tha thứ cho hành động ngông cuồng của cháu gái bà?  Trong nhà cháu gái bà – một biệt thự sang trọng thế kia, lại chứa một đứa con gái bẩn thỉu, cũng có thể cô ta là hạng gái bán trôn nuôi miệng cũng nên… thì bà sẽ khó trò chuyện, giao thiệp với những ông, những bà quý phái bè bạn của gia đình bà, hoặc những tay làm ăn trong giới kinh doanh của bà.  Họ sẽ khinh bà khi họ trông thấy đồ rác rến thối tha kia! – Bà Page lẩm nhẩm những ý nghĩ đang đầy ắp lòng bà!

Đối với bà Page, xã hội là quan trọng, thanh danh gia đình lại càng quan trọng hơn.  Còn Hội thánh và bất cứ cơ quan nào khác thì chỉ là hàng thứ yếu mà thôi.  Bà cũng rất sợ tai tiếng cho rằng nhà bà nghèo.  Bà luôn luôn muốn thiên hạ gắn liền tên của bất cứ người nào trong gia đình Page của bà với từ “tỷ phú”.  Bà đứng thẳng lên, nghiêm nghị bước thẳng về phía Virginia, gương mặt bà chuyển từ tím tái sang đỏ lừ, giận dữ cao độ.  Virginia vòng hai tay ôm chặt Loreen và bình tĩnh nhìn thẳng vào bà nội, chờ đợi.

– Mày không thể làm và được phép làm điều này, Virginia à!  Mày có thể đem nó đến gởi cho nhà “cứu tế phụ nữ không nơi nương tựa của thành phố”.  Chúng ta có thể trả các phí tổn cho nó.  Chúng ta không thể hi sinh thanh danh, tiếng tăm gia đình cho việc chứa chấp một con người như nó trong nhà.

Bà Page chỉ thẳng vào Loreen, nghiến răng.  Virginia nghe bà Page thay đổi cách xưng hô, gọi cô bằng “mày” có nghĩa là bà nội đang điên tiết lên!  Từ trước đến giờ, chưa bao giờ bà gọi cô bằng “mày” cả.  Dù biết rằng bà đang tức giận, Virginia vẫn bình tĩnh, không chút sợ hãi, cô nhã nhặn:

– Thưa nội!  Cháu không muốn làm bất cứ điều gì khiến nội buồn.  Nhưng bây giờ, trong tình cảnh này cháu xin nội cho phép cháu giữ Loreen nghỉ lại đây đêm nay, và nếu cô ấy được nội cho phép nghỉ ngơi ở đây lâu hơn nữa càng tốt.

– Vậy thì mày phải trả lời cho những hậu quả do chính mày gây ra đấy nhé!

Bà Page gằn từng tiếng, chưa nguôi tức giận cô cháu gái cưng của mình.  Bà tiếp tục cằn nhằn:

– Tao không thể ở chung nhà với một kẻ khốn nạn, cặn bã của xã hội như cái đồ đĩ gái ấy – Bà Page đã mất tự chủ, nước mắt bà trào ra.

Virginia cố nén, cất giọng buồn rầu:

– Thưa nội, căn nhà này là của cháu.  Nội ở đây với cháu thì cũng coi như là nhà của nội.  Xin nội cho cháu một chút quyền đối với căn nhà này chứ.  Dù bất cứ giá nào, nội có la mắng cháu thậm tệ đến đâu, cháu cũng phải hành động như vầy.  Cháu tin tưởng chắc chắn rằng Chúa Giê-xu cũng hành động như thế trong địa vị của cháu.  Cháu xin đứng ra gánh chịu và đón nhận mọi tai tiếng với thiên hạ.  Xã hội không phải là Đức Chúa Trời của cháu.  Bên cạnh linh hồn nghèo khổ này, cháu sẽ không coi sự lên án của xã hội là ghê gớm lắm đâu ạ.  Cháu không sợ dư luận.

– Vậy thì tôi sẽ rời khỏi nhà này cho cô muốn làm gì thì làm.  Đồ bất hiếu! – Bà Page hét toáng lên, rồi bước nhanh ra khỏi phòng.  Chợt, như sực nhớ điều gì, bà quay phắt người lại nhìn xoáy vào mặt Virginia, nghiến răng:

– Cô luôn nhớ rằng cô đã cố tình đẩy bà nội của cô ra khỏi căn nhà này chỉ vì một đứa con gái ranh, say sưa đáng ghét đó nhá!

Bà Page đang bị kích động và tự ái tột độ vì quyền lực của bà bị xúc phạm.  Nói xong, bà đi thẳng lên lầu, bước chân nện thình thịch trên cầu thang.

Virginia nhẹ nhàng đỡ Loreen ngồi xuống.  Cô gọi người giúp việc vào săn sóc Loreen ngay.  Chứng kiến cảnh đấu trí căng thẳng của hai bà cháu Virginia, Loreen ý thức rằng mình chính là tai họa cho Virginia, nên nàng sợ hãi quá và buồn rầu, khốn khổ, tinh thần rơi vào tình trạng bất ổn.

Người giúp việc đang phụ với Virginia xoa dầu, chăm sóc cho Loreen.  Virginia không đoán được bà nội có bỏ nhà ra đi không.  Cô nghĩ, nếu bà nội bỏ cô chỉ vì lòng ích kỷ của bà, thì cô cũng đành chịu.  Cô có thể tự xoay sở cuộc sống cho cô và lo cả cho Loreen nữa.  Cô có đông anh chị em đang sống ở miền Nam nước Mỹ, cô có thể đến thăm họ mỗi năm từ hai đến ba lần.  Cô không sợ cô đơn, cũng không sợ nghèo khổ.  Lúc này, cô cảm thấy vật chất tiền tài không quý báu và giá trị bằng một linh hồn được cứu rỗi.  Càng nghĩ Virginia càng cảm thấy bình an trong lòng, dù rằng cô vừa trải qua một cuộc nói chuyện đau lòng và bất đắc dĩ nhưng cô không ân hận chút nào về hành động vừa rồi.  Để Loreen nằm nghỉ, cô sửa lại nếp quần áo và bước xuống phòng ăn uống tách trà.

Đọc Những Chương Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top