Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 9
Chúa Chữa Lành Con Một Vị Quan
Trên đường trở về Galilee, Đức Chúa Jesus ghé lại Cana, nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Tại đó có một quan trong hoàng triều; vị quan này có một con trai bị bịnh, đang nằm tại Capernaum.
Khi vị quan nghe Ðức Chúa Jesus đã rời Judea trở về Galilee, ông đi đón Ngài và khẩn khoản mời Ngài xuống chữa bịnh cho con ông, vì nó sắp chết.
Ðức Chúa Jesus nói với ông: “Nếu không thấy các dấu kỳ và phép lạ, chắc ngươi không tin.”
Quan ấy nài xin Ngài: “Lạy Thầy! Xin Thầy vui lòng đến trước khi con tôi qua đời.”
Ðức Chúa Jesus nói với vị quan rằng: “Ngươi về đi! Con ngươi sẽ sống.”
Người ấy tin lời Ðức Chúa Jesus nói với mình và lên đường trở về.
Trong khi vị quan còn đi đường, các đầy tớ của ông đến đón, và nói: “Con của chủ sống” Vị quan hỏi họ đứa trẻ đã khỏe lại vào giờ nào. Họ trả lời: “Hôm qua, vào lúc một giờ chiều, cơn sốt đã lìa cậu ấy.” Người cha nhận biết chính giờ đó Ðức Chúa Jesus đã nói với ông: “Con ngươi sẽ sống.” Do đó, chính ông và cả nhà ông đều tin.
Ðây là phép lạ thứ hai Ðức Chúa Jesus đã làm khi Ngài từ Judea trở về Galilee. [1]
Chúa Giảng Dạy tại Nazareth và Galilee
Ðức Chúa Jesus trở về Nazareth, nơi Ngài sinh trưởng. Theo thường lệ, vào ngày Sa-bát Ngài đến hội đường, đứng lên đọc Kinh Thánh.
Có người trao cho Ngài quyển sách Tiên tri Isaiah. Ngài mở cuốn sách ra, tìm chỗ đã chép: “Thánh Linh của Chúa ngự trên tôi, vì Ngài đã xức dầu cho tôi để truyền tin mừng cho người nghèo. Ngài đã sai tôi để công bố sự phóng thích cho những người bị tù, mở mắt cho người mù, giải thoát những người bị áp bức được tự do, và công bố năm hồng ân của Chúa.”
Ngài cuốn quyển sách lại, trao cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Mọi ánh mắt trong hội đường đều chăm chú nhìn Ngài. Ngài bắt đầu nói với họ: “Hôm nay lời Kinh Thánh các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm.”
Mọi người đều ca ngợi Ngài và kinh ngạc về những lời đầy ân huệ từ miệng Ngài nói ra.
Họ hỏi: “Chẳng phải người nầy là con trai của Giô-sép sao?”
Ngài phán cùng họ: “Chắc hẳn các ngươi muốn nói với Ta câu tục ngữ ‘Y sĩ! Hãy tự chữa lành cho mình.’ Và các ngươi nói: ‘Những gì chúng tôi đã nghe ông làm ở Capernaum, cũng hãy làm ở đây, nơi quê hương của ông đi.’”
Rồi Ngài tiếp: “Quả thật! Ta nói cùng các ngươi. Không tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy! Ta nói với các ngươi, trong thời Elijah, có nhiều bà góa trong Israel, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả xứ bị nạn đói lớn hoành hành, nhưng Elijah không được sai đến với phụ nữ nào trong các bà góa ấy, ngoại trừ một bà góa ở Zarephath, thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phung ở Israel trong thời Tiên tri Elisha, nhưng không ai được sạch, ngoại trừ Naaman, người Syrian.”
Mọi người trong hội đường phẫn nộ khi nghe những lời đó. Họ đứng dậy, kéo Ngài ra khỏi thành; dẫn Ngài lên đỉnh đồi nơi thành của họ được xây, và định xô Ngài xuống vực; nhưng Ngài vượt qua giữa họ và tiếp tục hành trình. [2]
Sau khi rời Nazareth, Ngài đến ngụ tại Capernaum, thành nằm bên bờ biển, thuộc địa phận Zebulun và Naphtali, để lời Tiên Tri Isaiah đã phán được ứng nghiệm:
“Hỡi Zebulun và Naphtali – vùng đất nằm bên đường ra biển, bên kia sông Jordan, và Galilee, miền đất thuộc dân ngoại. Những người ngồi trong bóng tối đã thấy ánh quang vĩ đại; và những ai đang ngồi trong bóng của tử thần, chân quang đã bừng soi cho họ.”
Từ đó, Ðức Chúa Jesus bắt đầu giảng rằng: “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần.”
Mẻ Lưới Lạ Lùng
Có một lần, lúc Ðức Chúa Jesus đang đứng bên bờ hồ Gennesaret – đoàn dân đông chen lấn nhau quanh Ngài để nghe lời Ðức Chúa Trời – Ngài thấy hai chiếc thuyền đang đậu bên bờ hồ; các ngư phủ đã rời khỏi thuyền và đang giặt lưới. Ngài bước vào một trong hai thuyền ấy, là thuyền của Simon; rồi Ngài yêu cầu ông cho thuyền dang xa bờ một chút. Ngài ngồi xuống và giảng dạy cho dân từ trên thuyền.
Khi giảng dạy xong, Ngài nói với Simon: “Hãy chèo thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới xuống đánh cá.”
Simon đáp: “Thưa Thầy, chúng con đã đánh cá vất vả suốt đêm và không bắt được con nào. Nhưng bây giờ Thầy bảo vậy, con sẽ thả các lưới xuống.”
Khi thả lưới xuống, họ bắt được rất nhiều cá đến nỗi lưới của họ gần đứt. Vì thế họ phải ra dấu cho các bạn chài ở chiếc thuyền kia đến giúp. Những người ấy đến, phụ kéo lưới lên, và đổ cá đầy hai thuyền, khẳm đến nỗi cả hai thuyền gần chìm.
Khi Simon Peter thấy vậy, ông quỳ xuống nơi chân Ðức Chúa Jesus và nói: “Lạy Chúa! Xin lìa khỏi con, vì con là một kẻ tội lỗi”; bởi vì Simon, và tất cả những người ở cùng ông, quá kinh ngạc về mẻ lưới cá họ vừa bắt được; cả James và John – hai con của Zebedee – bạn của Simon, cũng kinh ngạc như vậy.
Ðức Chúa Jesus nói với Simon: “Ðừng sợ. Từ nay trở đi ngươi sẽ thành tay đánh lưới người.”
Sau khi họ kéo thuyền vào bờ, họ bỏ tất cả mà theo Ngài [3].
Kinh Thánh Tham Khảo
[1] Giăng 4:46-54
[2] Lu-ca 4:16-30
[3] Ma-thi-ơ 4:13-19
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.