Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chúa Giê-xu Tại Bắc Kinh – Chương 5.b

Chúa Giê-xu Tại Bắc Kinh – Chương 5.b

jib

Những Bài Thánh Ca Ca-na-an Của Tiểu Minh

Khoan dung và từ tâm, qua nhiều năm Ðinh đã làm bạn với một phụ nữ và người này đã trở thành một Fanny Crosby (2) của Trung Quốc, một thiên tài giữa vòng tín hữu tại Trung Quốc.  Chị tên là Lục Tiểu Minh (Lu Xiaonun) hay là chị Ruth theo tên Kinh Thánh mà chị chọn cho mình.  Nhiều người tại Trung Quốc gọi chị bằng tên Trung Quốc Tiểu Minh.

Sinh tại Huyện Phương Thành vào năm 1970 trong gia đình dân tộc Hui, dân tộc theo Hồi Giáo lớn nhất tại Trung Quốc.  Không giống Ðinh, Tiểu Minh là một học sinh thường.  Chị học xong tiểu học, song phải bỏ trung học cấp 2 vì bị bệnh.  Cuốn sách duy nhất trong nhà của cha mẹ chị là cuốn tự điển tiếng Trung Quốc, chị ta thường mở ra đọc

Khi thôi học, Tiểu Minh giúp gia đình trong công việc đồng áng, đặc biệt là hái bông.  Một ngày nọ trong ruộng bông, dì của chị cũng là người Hui từng là tín đồ Hồi Giáo, bắt đầu làm chứng cho chị, Tiểu Minh tin Chúa và gia nhập Hội Thánh Tư Gia gần nhà vào năm 1989.

Lúc đó Tiểu Minh được 19 tuổi, nhưng thay đổi chỉ thật xảy ra vào năm sau khi chị tham dự một buổi nhóm của Hội Thánh Tư Gia tại một làng kế bên nơi chị đang sống.  Nơi này một vài năm trước đó, Dennis Balcombe khi đem Kinh Thánh lậu vào Trung Quốc đã đến giảng về Ðức Thánh Linh.  Balcombe đã đặt tay trên nhiều người trong Hội Thánh và họ đã nhận được kinh nghiệm Thánh Linh.  Tiểu Minh nhận thấy không khí sống động và buổi thờ phượng rất cảm động.

Một tối nọ sau khi dự buổi lễ thờ phượng, chị trở về căn nhà đơn sơ của mình, nhưng chị ngủ không được “Một bài hát xuất hiện trong tâm trí tôi” chị giải thích khi tôi gặp chị tại Quảng Ðông vào mùa Thu năm 2000.  Tiểu Minh ngạc nhiên khi thấy bài hát đến với tâm trí chị một cách dễ dàng.  Chị và không một người nào trong nhà chị học nhạc.  Nhưng vì chị là người rụt rè, chị chỉ hát bài hát đó cho một cô bé trong làng.  Khi cô bé này hát bài hát đó cho cha mẹ em là tín đồ, cha mẹ em bắt đầu hỏi về Tiểu Minh.  Khi họ nghe câu chuyện thế nào Tiểu Minh sáng tác bài hát đó, họ bảo với người con gái: “Ðó là bài ca đã được Thánh Linh cảm hứng.”  Một số người lãnh đạo trong Hội Thánh nghi ngờ, vì Tiểu Minh chưa học xong trường cấp 2, chứ đừng nói là học nhạc với ai.

Tiểu Minh sáng tác 23 bài hát khi một tín hữu đến làng với một máy thâu âm, và anh ta thâu tất cả các bài hát đó.  Một tín hữu khác biết cách diễn âm theo cách viết nhạc của Trung Quốc viết lời ra với âm điệu.  Họ gọi các bản nhạc này là “Tập Bài Ca.”  Chẳng bao lâu tất cả các tín hữu trong làng kế cận hát các bài này.

Khi các nhà truyền giáo lưu hành đi ngang qua làng, họ đem các bài hát này đến khắp Trung Quốc.  Các nhà lãnh đạo Thông Công Phương Thành nhận thấy là khi nào họ gặp Tiểu Minh, họ thấy cô bé đơn sơ này có các bài hát có thể giúp giải quyết các vấn đề họ đang đối diện.  Nhiều lúc các nhà lãnh đạo này gặp khó khăn trong đời sống của họ, khi nghe các bài hát này họ bắt đầu khóc và được khích lệ, Tiểu Minh nhắc lại rằng  một số tín hữu Trung Quốc quen biết Tiểu Minh cho cô biết là ở một vài nơi khác khi các bài hát của cô được hát lên, có lúc có người được chữa lành.

Tiểu Minh tiếp tục sáng tác.  Tập nhạc càng ngày càng tăng và bài hát trở thành phổ thông khắp Trung Quốc.  Năm 1992, công an đến làng bắt một buổi nhóm mà chị đang nhóm tại tỉnh Hà Nam, và bắt giữ chị và một số tín đồ hơn hai tháng.  Tiểu Minh bị đánh vào má sau khi bị bắt. Điều này thường xảy ra tại các trạm công an Trung Quốc, dầu chị nói chị không bị đánh tàn nhẫn như các phụ nữ bị bắt đã bị đánh.  Chị đã sáng tác 50 bài hát trước khi bị bắt, và tiếp tục sáng tác trong khi ở tù tại huyện Phương Thành.  Trong 67 ngày bị giam giữ, chị sáng tác 14 bài hát mới.  Chị ta bị giữ trong phòng giam cùng với bốn phụ nữ tín đồ khác, và 7 tội phạm hình sự.  Lúc được thả, tất cả bạn đồng tù với chị trở thành tín đồ.

Khi tôi gặp Tiểu Minh lần đầu vào năm 2000, tập bài hát của cô đã có đến 732 bài.  Cô cho tôi băng ghi âm chục bài cô hát.  Khi tôi phỏng vấn cô tại Bắc Kinh vào tháng Sáu năm 2002, con số đã lên đến 836 và vẫn còn tiếp tục gia tăng.  Một VCD đã được thực hiện và được bán trong vòng các Hội Thánh Tam Tự.  Dầu vậy Hội Thánh Tam Tự không để hiện tượng này xảy ra mà không bình luận.

Thật ra chị chưa trình diễn lần nào  tại Hội Thánh Tam Tự vì vậy năm 1999, tờ báo của Hội Thánh Tam Tự, Thiên Phong, chỉ trích các bài hát của chị.  Tờ báo này đặt vấn đề với bài hát 195, bài này có câu “Lạy Chúa xin thương xót Trung Quốc, xin đừng giận” ám chỉ là Trung Quốc như là một quốc gia đã chọc giận Chúa.  Ðiều này không thích hợp với ý niệm của Hội Thánh Tam Tự dùng Cơ Ðốc giáo để xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Tôi đã nghe các bài hát của Tiểu Minh hát khắp nơi tại Trung Quốc cũng như tại nhiều cộng đồng Cơ Ðốc người Hoa hải ngoại.  Vào năm 2003 tôi nghe nhiều tín hữu Trung Quốc hát bài phổ thông nhất với đề tựa “Năm Giờ Sáng Tại Trung Quốc”. Bài hát này nói lên tập quán của tín đồ Trung Quốc dậy lúc rạng đông để cầu nguyện.  Ðiều đặc biệt là điều này xảy ra tại một Hội Thánh thuộc hạt Fairfax, Virginia, cách White House 15 dặm.

Nhạc của Tiểu Minh đã được thâu âm chuyên nghiệp.  Viên Chí Minh một nhà trí thức bị lưu đày tại Hoa Kỳ cần nhạc cho một phim phóng sự mà ông muốn thực hiện về Cơ Ðốc giáo tại Trung Quốc.  Ông đi đến Mạc Tư Khoa thuê một dàn nhạc và một ban hát để hát các bài hát của Tiểu Minh.

Tiểu Minh rất khiêm nhường về những gì chị đã làm và cư xử trầm lặng trái hẳn với danh tiếng của chị tại Trung Quốc.  Với khuôn mặt dài và tròn của người Hui, chị để tóc dài và rẽ ở giữa.  Chị ăn mặc đơn sơ và không bày tỏ năng lực thường thấy của người bạn của chị là chị Ðinh.  Tại tầng lầu thứ ba của một quán ăn nhanh ở Bắc Kinh, chị nói về những thách thức trong cố gắng giữ đời sống gia đình và đi trình diễn nhiều nơi tại Trung Quốc tối thiểu 2 tuần trong mỗi tháng.  Một vài bài hát của chị thể hiện những tranh đấu trong hôn nhân của chị.  “Nhiều anh chị em trong Chúa bày tỏ lòng tốt đối với tôi, song liên hệ với chồng tôi đôi lúc thật khó khăn” Chị trình bày.  Chồng chị là một công nhân, cưới chị vào năm 1993, cũng là một tín hữu, song chồng chị không thoải mái lắm khi chị phải đi trình diễn nhiều nơi, và danh tiếng lừng lẫy.

Con trai của Tiểu Minh lúc đó 9 tuổi, cũng tin Chúa, song bị bạn bè tại trường thường chế diễu về đức tin của em.  Khi em từ trường về nhà đôi lúc em hỏi chị “Má ơi, tại sao mấy đứa bạn trong trường hạch sách con?”  Chị nói nó hãy học thuộc lòng Ma-thi-ơ đoạn 5 (Bài giảng trên núi) “Phước cho những kẻ bị bắt bớ về sự công bình.”

Cũng giống như mọi tín hữu của Hội Thánh Tư Gia tại Trung Quốc, Tiểu Minh có lòng nhiệt thành cho công tác truyền giáo ngoài Trung Quốc, và công tác khẩn cấp nhất của tín đồ Trung Quốc là đem Phúc Âm đến vùng Ả-rập.  Chị nói: “Ả-rập là khải tượng của Hội Thánh Trung Quốc.”  Chị chia xẻ “Ba lần tôi đã thấy khải tượng giảng cho người da đen tại Phi Châu.  Chúng tôi biết rõ điều này, khi thời điểm của Chúa đến, Chúa sẽ mở cửa cho chúng tôi đi ra ngoại quốc làm giáo sĩ.”

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top