Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 1

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 1

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 1

Chương 1: Bí Quyết Tạo Ảnh Hưởng Của Họ

Khi mười một môn đồ bắt đầu truyền bá Phúc Âm cho thế giới, chúng ta có thể tự hỏi họ đã làm công việc đó như thế nào.  Chỉ trong vòng mười năm sau khi Đức Chúa Jesus chết, Phúc Âm về Chúa đã được truyền đến Alexandria và Antioch, là những thành phố lớn nhất Phi châu và Á châu. Gần như chắc chắn rằng Phúc Âm cũng đã được truyền đến Rome vào lúc đó: Cơ Đốc giáo là một phong trào hiển nhiên trong thành phố là thủ đô của thế giới thời ấy, đến nỗi các Cơ Đốc nhân đã bị Hoàng đế Neron đổ tội gây ra trận đại hoả hoạn vào năm 64 S.C.

Sứ điệp Phúc Âm, như nạn cháy rừng, đã loan truyền khắp cả Đế Quốc La Mã, và nếu không có sự bách hại của Hoàng đế Domitian thì có lẽ vào cuối thế kỷ đầu tiên đã có một vị hoàng đế là người tin Chúa. Cơ Đốc giáo đã phải đợi thêm 230 năm nữa mới có được điều đó; tuy nhiên nó đã chinh phục nhiều chủng tộc và nhiều nền văn hóa trong Đế Quốc La Mã, đã xâm nhập vào giới quí tộc và trí thức, và đã làm thay đổi cuộc đời của vô số người nam nữ bình thường. Rõ ràng việc truyền bá Phúc Âm là vấn đề ưu tiên giữa vòng những người đầu tiên theo Đức Chúa Jesus.

Truyền bá Phúc Âm là gì?

Một trong những định nghĩa hay nhất đến từ Tổng Giám mục William Temple. “Truyền bá Phúc Âm là trình bày Đức Chúa Jesus Christ trong quyền năng của Đức Thánh Linh để người ta đến đặt đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời thông qua Đức Chúa Jesus Christ, tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của họ, và phục vụ Ngài như là Vua của họ trong sự thông công của Hội Thánh Ngài.” Đó là truyền bá Phúc Âm – không bớt chút nào cả. Đây là vấn đề của cộng đồng những người tin Chúa chia sẻ Phúc Âm của Cứu Chúa cho những người chưa biết Ngài.

Rốt cuộc, những Cơ Đốc nhân thời ban đầu có gì? Chẳng có gì nhiều. Họ không có Uỷ Ban Truyền Giáo và Truyền Giảng. Họ không có các khóa hội thảo hay các lớp huấn luyện chuyên đề. Họ không có một bản tín điều xác định. Họ không có luật lệ về cách cư xử, khác hẳn với của Do Thái giáo là nơi họ đã xuất phát. Họ không có lễ nghi. Họ không có cơ sở nhà thờ, không có mục sư hay linh mục. Họ chỉ biết chắc rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng Giải Cứu đã được trông chờ từ lâu. Ngài đã chết, đã sống lại và hiện đang cầm quyền trong vũ trụ nầy. Rồi họ nói cho dân chúng biết về Ngài. Họ tham gia vào việc truyền bá Phúc Âm.

Nhưng chúng ta nên xem kỹ thêm một chút vì việc truyền bá Phúc Âm có thể dễ dàng bị lẫn lộn với những việc khác.

Thứ nhất, truyền bá Phúc Âm không phải là công tác truyền giáo. Truyền giáo là một từ ngữ có nghĩa rộng hơn truyền bá Phúc Âm. Truyền giáo nói đến sự tác động toàn thể của Hội Thánh trên xã hội; trong khi đó truyền bá Phúc Âm thì giới hạn trong việc loan truyền tin lành.

Truyền bá Phúc Âm không mang tính cá nhân chủ nghĩa. Dầu nó có thể diễn ra giữa hai cá nhân – giống như chuyện một người hành khất này nói cho người hành khất khác chỗ nào mình đã xin được bánh – việc truyền bá Phúc Âm luôn luôn đem người ta vào mối thông công với những người đã tìm thấy Đức Chúa Trời hằng sống qua Đấng Christ.

Truyền bá Phúc Âm không phải là một hệ thống. Có nhiều sứ điệp được khuôn đúc theo hệ thống: bài giảng ba điểm, bốn định luật thuộc linh, sơ đồ kết nối, …, những cấu trúc tương tự như vậy đang lưu hành trong cộng đồng Cơ Đốc. Trong khi những tài liệu nầy hiện tại là những công cụ hữu ích cho việc truyền bá Phúc Âm nhưng chúng cũng là mối nguy khi chúng được sử dụng cứng ngắt trong các hệ thống. Vì Chúa của chúng ta không phải là một hệ thống; Ngài là một con người. Truyền bá Phúc Âm tức là đem một người đến đối diện với chính Ngài. Truyền bá Phúc Âm không thể được thực hiện bởi một hệ thống.

Truyền bá Phúc Âm không phải là một công việc phụ thuộc, được tùy ý lựa chọn cho những người thích công việc này. Đây không phải là việc tiêu khiển, cho phép một người tự đùa cợt với mình trong một buổi diễn ngoài trời, hoặc kích thích bản ngã của mình qua việc được diễn thuyết trước đám đông tụ họp trong một sảnh đường công cộng. Truyền bá Phúc Âm là chia sẻ tin tức tốt lành về những điều Đức Chúa Trời đã làm cho tất cả chúng ta. Đó là một nhiệm vụ thiêng liêng của mọi người tin Chúa.

Truyền bá Phúc Âm không nông cạn. Dĩ nhiên, nó thường bị đánh giá là nông cạn bởi những người không làm công tác truyền bá Phúc Âm, và cũng bởi một số ít người thực hiện công tác đó. Thực ra, đa số những người bỏ qua danh hiệu truyền bá Phúc Âm mới là nông cạn. Nhưng đó không phải là điều chính yếu.  Truyền bá Phúc Âm được hoạch định để trở thành một tin mừng; tin mừng đó nói về phương thức Đức Chúa Trời tiếp đón tội nhân và xây dựng họ thành một xã hội mới, cấu trúc trên phần khởi đầu của sự tể trị của Đức Chúa Trời cho một thế giới loạn nghịch. Không có gì là nông cạn trong sứ điệp ấy cũng như những ngụ ý của nó. Truyền bá Phúc Âm ảnh hưởng đến tri thức, đến kết quả, đến những mối liên hệ – và tất cả mọi điều.

Truyền bá Phúc Âm không phải chỉ là nhiệm vụ của những người được phong chức. Đó không phải là nhiệm vụ chính của họ. Họ là những người giảng và dạy về đức tin, nhưng trong bản chất của sự việc thì từ thứ Hai cho đến thứ Bảy họ không tiếp xúc gần gũi với những người chưa tin nhiều cho bằng các tín hữu trong Hội Thánh của họ. Không có ký thuật cổ xưa nào hàm ý rằng việc truyền bá Phúc Âm trong Hội Thánh Ban Đầu là trách nhiệm của thành phần lãnh đạo mà thôi. Mọi người được kêu gọi phải truyền bá Phúc Âm. Nếu có được những người chuyên môn đảm nhận trách nhiệm thì quá tốt.

Truyền bá Phúc Âm cũng không phải là việc tìm cách lấp đầy những băng ghế. Đôi khi, một Hội Thánh đã thử làm đủ mọi thứ – nhưng không được gì – đành miễn cưỡng chấp nhận ý kiến là để hội thánh có thể tồn tại, hội thánh nên thực hiện chương trình truyền bá Phúc Âm. Nếu truyền bá Phúc Âm là một điều gì khác hơn sự bộc phát tự nhiên của ngọn lửa mà Đấng Christ đã thắp sáng bên trong, thì đó là sai lầm, và sẽ không kết quả gì cả.

Truyền bá Phúc Âm cũng không phải là chuyện tuyên truyền do con người lập ra. Đức Chúa Trời đã tham dự vào việc truyền bá Phúc Âm. Đức Chúa Cha đã dự phần khi Ngài sai Con độc sanh của Ngài. Đức Chúa Jesus Christ đánh giá đây là việc ưu tiên nên Ngài ghi nhận vấn đề này trong mạng lịnh cuối cùng của Ngài. Đức Thánh Linh được ban cho một cách đặc biệt để trang bị Hội Thánh cho công tác làm chứng. Truyền bá Phúc Âm là hành động bày tỏ tình thương của Đức Chúa Trời cho một thế giới sa ngã. Nó không phải là thuốc phiện do con người làm ra.

Hơn nữa, truyền bá Phúc Âm không phải đơn thuần chỉ là một công bố của người tin Chúa, hay chỉ là hoạt động xác nhận sự hiện diện của người tin Chúa; nhưng là cả hai. Đã có một khuynh hướng tai hại, thường xảy ra với một số Cơ Đốc nhân chỉ tập trung vào việc rao truyền Phúc Âm mà không thể hiện Phúc Âm.  Khuynh hướng này nhấn mạnh đến việc rao giảng, cho nên công tác cứu đói, chữa bệnh, giáo dục và giải cứu bị đẩy lại phía sau. Ngược lại, có những người chú tâm vào một “Phúc Âm Xã Hội”, họ bằng lòng sống ở giữa những người khác, đón nhận những người đó bằng cánh tay của yêu thương của Đấng Christ, nhưng lại không công khai làm chứng cho Đấng mà họ đang thực hiện những công tác đó trong danh của Ngài.

Tư tưởng phân chia Phúc Âm Thuộc Linh với Phúc Âm Xã Hội đã xem thường Kinh Thánh Tân Ước. Đức Chúa Jesus đã ra đi vừa làm việc thiện, vừa rao giảng Phúc Âm về nước Đức Chúa Trời. Các môn đệ của Chúa cần hướng vào sự quân bình như vậy. Chỉ có một Phúc Âm mà thôi – đó là Phúc Âm về một Đức Chúa Trời, Đấng đã tìm đến với những kẻ đang có nhu cần và giải cứu họ, xây dựng họ thành một xã hội mới, và quan tâm đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ trong đời nầy và đời sau. Sứ điệp nầy phải được rao truyền và phải được thể hiện. Chỉ thể hiện mà thôi, hay chỉ rao truyền mà thôi, đều vô hiệu. Những Cơ Đốc nhân đầu tiên đã áp dụng cả hai điều nầy. Chúng ta cũng cần thực hiện giống như vậy.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top