Linh Cương: Mùa Xuân Thanh Sảng
Mùa Xuân Thanh Sảng
Ôi thiên nhiên với bốn mùa luân chuyển.
Cỏ hoa sông núi phơi trải muôn màu.
Xe nhật nguyệt lăn tròn vòng bất biến
Cùng thời gian nào biết chuyện u sầu.
Trước vũ trụ ta rùng mình run sợ
Thân phận người hạt bụi giữa hư vô
“Người là chi mà Chúa hằng tưởng nhớ?”(*)
Tình Chúa yêu ta nào có bến bờ.
Phù sinh đấy, nhưng linh hồn Chúa quý
Cả trần gian đâu đánh đổi được nào (**)
Nhưng tội lỗi dìm đời trong khổ lụy
Đường chênh vênh, gánh nặng, bước lao đao.
Ta thắc mắc giữa hành trình vất vả
Sao thảm sầu còn tràn ngập nhân gian?
Quá khứ qua mà tủi hờn chưa rã?
Tương lai nào hứa hẹn đẹp vinh quang?
Ôi lạy Chúa!
Xin dìu con vào mùa xuân thanh sảng
Có tình Ngài xoa dịu nỗi đau đời
Lửa Thần hãy đốt cao chân lý sáng
Đem niềm vui hy vọng đặt vành môi.
Hồn tê điếng sau bao ngày trôi nổi
Phương trời nào cũng thấy mây buồn vương!
Tâm dằn vặt, con xin quỳ sám hối
Đặt niềm tin nơi Cứu Chúa yêu thương.
Linh Cương
Bóng Tối và Niềm Tin (1980)
(*) Gióp 7:17
(**) Mác 3:36-37
Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.