Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Hành Trình Đến Jerusalem

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Hành Trình Đến Jerusalem

Cuộc Đời Đức Chúa Jesus: Hành Trình Đến Jerusalem

Có một nhân vật quan trọng là La-xa-rơ ở Bê-tha-ni, tại làng của Ma-ri và chị nàng là Ma-thê, bị bệnh. Ma-ri là người đã xức dầu thơm cho Chúa và dùng tóc mình lau chân Ngài.  Chính anh cô là La-xa-rơ đang bệnh; vì thế, hai chị em nhờ người đến thưa với Ngài: “Lạy Chúa! Người Chúa yêu mến đang bệnh.”

Nhưng khi Đức Chúa Jesus nghe điều nầy, Ngài nói: “Bệnh nầy không dẫn đến chết nhưng vì vinh quang của Đức Chúa Trời để qua đó Con Đức Chúa Trời được hiển vinh.”

Đức Chúa Jesus yêu thương Ma-thê, em gái nàng, và La-xa-rơ; tuy nhiên, khi nghe La-xa-rơ bệnh, Ngài vẫn ở hai ngày nữa tại nơi Ngài đang ở. Sau đó, Ngài nói với các môn đồ: “Chúng ta hãy trở lại Giu-đê.”

Các môn đồ nói: “Thưa Thầy! Người Do Thái mới tìm cách ném đá Thầy mà bây giờ Thầy muốn trở lại nơi đó sao?”

Đức Chúa Jesus đáp: “Không phải mỗi ngày có mười hai giờ sao? Nếu ai đi giữa ban ngày thì không bị vấp vì thấy ánh sáng trên bầu trời; nhưng nếu ai đi trong ban đêm thì bị vấp vì không có ánh sáng cho mình.”

Sau khi nói như vậy, Ngài bảo họ: “La-xa-rơ, bạn của chúng ta, đang ngủ; nhưng Ta sẽ đi đánh thức người.”

Các môn đồ nói: “Thưa Chúa! Nếu người ngủ, chắc sẽ khỏi bệnh.”

Đức Chúa Jesus nói về sự chết của La-xa-rơ nhưng các môn đồ lại tưởng Ngài nói về giấc ngủ bình thường; vì thế, Đức Chúa Jesus nói rõ cho họ: “La-xa-rơ đã chết! Vì lợi ích của các con, Ta mừng vì Ta không có tại đó để các con tin. Bây giờ, chúng ta hãy đến với người.”

Thô-ma – còn gọi là Đi-đim – nói với những môn đồ khác: “Chúng ta hãy đến đó cùng chết với Ngài.”

Khi Đức Chúa Jesus đến nơi, Ngài biết La-xa-rơ đã được chôn trong mộ bốn ngày rồi.

Làng Bê-tha-ni cách thành Giê-ru-sa-lem khoảng ba ki-lô-mét nên có nhiều người Do Thái đến an ủi Ma-thê và Ma-ri về anh của họ. Khi Ma-thê nghe Đức Chúa Jesus đến, thì đi đón Ngài, còn Ma-ri vẫn ngồi tại nhà.

Ma-thê thưa với Đức Chúa Jesus: “Thưa Chúa! Nếu Chúa có tại đây thì anh con không chết. Nhưng con biết, ngay cả bây giờ, bất cứ điều gì Thầy xin Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho Thầy.”

Đức Chúa Jesus nói: “Anh con sẽ sống lại.”

Ma-thê thưa: “Con biết rằng anh con sẽ sống lại trong kỳ phục sinh vào ngày cuối cùng.”

Đức Chúa Jesus nói với Ma-thê: “Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin Ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Còn ai đang sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết. Con tin điều đó không?”

Ma-thê đáp: “Vâng! Thưa Chúa! Con tin Chúa là Đấng Christ – Con Đức Chúa Trời – Đấng phải đến thế gian.”

Ma-thê nói xong, nàng đi về nói riêng với Ma-ri, em gái nàng: “Thầy ở đây và đang gọi em.” Khi nghe vậy, Ma-ri vội vàng đứng dậy và đến gặp Ngài.

Lúc đó, Đức Chúa Jesus chưa vào làng nhưng vẫn còn tại nơi Ma-thê đã đón Ngài. Những người Do Thái đang ở trong nhà với Ma-ri để an ủi cô, khi thấy cô đứng dậy vội vã ra đi thì đi theo vì nghĩ rằng cô đến phần mộ để khóc.

Khi Ma-ri đến nơi Đức Chúa Jesus, vừa thấy Ngài, nàng phủ phục dưới chân Ngài và nói: “Thưa Chúa! Nếu Ngài có tại đây thì anh con không chết.”

Đức Chúa Jesus thấy nàng khóc và những người Do Thái cùng đi với nàng cũng khóc thì xao xuyến trong lòng, Ngài rất xúc động và hỏi: “Các ngươi đã chôn người ở đâu?”

Họ trả lời: “Thưa Chúa! Xin Ngài đến xem.”

Đức Chúa Jesus khóc. Những người Do Thái nói: “Xem kìa! Ngài yêu mến La-xa-rơ biết chừng nào!” Nhưng vài người trong số họ nói: “Ngài đã mở mắt người mù lại không thể làm cho người nầy khỏi chết sao?”

Đức Chúa Jesus lại xúc động rất nhiều, liền đến phần mộ. Đó là một cái hang có một tảng đá chận lại. Đức Chúa Jesus truyền: “Hãy dời tảng đá đi!”

Ma-thê, em gái của người đã chết, thưa rằng: “Lạy Chúa! Đã có mùi vì anh ấy đã chết bốn ngày rồi.”

Đức Chúa Jesus nói với nàng: “Ta đã chẳng nói với con rằng nếu con tin thì sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời sao?”

Vậy, họ dời tảng đá đi. Đức Chúa Jesus ngước mắt lên và nói: “Thưa Cha! Con tạ ơn Cha vì đã nhậm lời Con. Con biết Cha luôn nhậm lời Con nhưng Con nói điều nầy vì những người đang đứng quanh đây để họ tin rằng Cha đã sai Con đến.”

Nói xong, Ngài gọi lớn: “Hỡi La-xa-rơ! Hãy ra!” Người chết đi ra, chân tay vấn vải liệm, mặt phủ một tấm khăn. Đức Chúa Jesus bảo họ: “Hãy mở cho người và để người đi.”

Nhiều người Do Thái đến thăm Ma-ri thấy việc Đức Chúa Jesus đã làm thì tin Ngài; nhưng có vài người trong số đó đi đến với người Pha-ri-si kể cho họ những gì Đức Chúa Jesus đã làm.

Vì vậy, các trưởng tế và những người Pha-ri-si triệu tập một cuộc họp của Hội Đồng Công Luận, và nói: “Người nầy thực hiện quá nhiều dấu lạ. Chúng ta phải làm gì? Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục như thế thì tất cả sẽ tin ông ta, rồi người Rô-ma sẽ đến hủy diệt nơi nầy và đất nước của chúng ta.”

Nhưng một người trong số họ là Cai-phe, thầy tế lễ thượng phẩm trong năm ấy, nói với họ: “Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không biết rằng thà để một người chết thay cho dân còn hơn cả dân tộc phải bị hủy diệt.”

Ông không tự nói điều này, nhưng vì là thầy tế lễ thượng phẩm đương nhiệm nên ông đã nói tiên tri về Đức Chúa Jesus sẽ vì dân chịu chết không phải chỉ vì dân tộc nầy mà thôi, nhưng cũng để quy tụ những con cái của Đức Chúa Trời bị tan lạc lại làm một.

Kể từ ngày đó, họ lập mưu để giết Ngài.

Vì thế Ðức Chúa Jesus không còn đi lại công khai giữa người Do Thái nữa nhưng Ngài đi về miền quê đến một thành tên là Ép-ra-im, gần hoang mạc và ở đó với các môn đồ Ngài.

Lúc đó, Lễ Vượt Qua của người Do Thái gần đến. Nhiều người từ các miền quê đi lên Giê-ru-sa-lem trước Lễ Vượt Qua để thanh tẩy. Họ tìm kiếm Ðức Chúa Jesus; và khi đứng trong đền thờ, họ nói với nhau: “Anh em nghĩ sao? Không lẽ người sẽ không lên dự lễ?” Lúc đó, các trưởng tế và những người Pha-ri-si đã ra lịnh rằng hễ ai biết Ðức Chúa Jesus ở đâu, người ấy phải báo cáo cho họ biết để họ đến bắt Ngài.

Trên đường đến Giê-ru-sa-lem, Đức Chúa Giê-xu đi qua khu vực giữa Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Khi vào một ngôi làng, có mười người phung đến đón Ngài. Họ đứng từ xa  và kêu lớn:

“Lạy Jesus! Xin Thầy thương xót chúng con.”

Khi thấy họ, Ngài truyền: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Khi họ đang đi thì phung được sạch.  Một người trong họ, khi thấy mình được chữa lành, liền quay lại, lớn tiếng tôn ngợi Ðức Chúa Trời. Người ấy phủ phục nơi chân Ngài và cảm ơn Ngài. Người đó là một người Sa-ma-ri.

Đức Chúa Jesus phán: “Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu?  Chẳng ai trở lại tôn vinh Đức Chúa Trời ngoại trừ người ngoại quốc nầy sao?”  Rồi Ngài phán với anh ấy: “Hãy đứng dậy và đi, đức tin con đã chữa lành con!”

Kinh Thánh:

– Giăng 11
– Lu-ca 17:11-19

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top