Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 19
Chúa Chữa Lành Người Mù
Họ đến Bethsaida. Người ta đem đến Ngài một người mù và nài xin Ngài chạm đến người ấy.
Ngài nắm tay người mù và dắt ông ra ngoài làng. Ðoạn Ngài thoa nước miếng vào mắt ông, và đặt tay trên ông. Ngài hỏi ông: “Ngươi thấy gì chăng?”
Người mù ngước lên và đáp: “Tôi thấy người ta, nhưng họ giống như cây cối đang đi.”
Ngài lại đặt hai tay trên mắt ông. Ông chăm chú nhìn và thị giác hoàn toàn hồi phục; ông thấy mọi vật rõ ràng.
Ngài cho ông về nhà, và dặn: “Đừng trở vào làng.” [1]
Peter Tuyên Xưng Chúa
Ðức Chúa Jesus và các môn đồ Ngài đi đến các làng trong miền Caesarea Philippi. Dọc đường, Ngài hỏi các môn đồ của Ngài: “Người ta nói Ta là ai?”
Họ đáp: “Một số người nói Thầy là John Baptist; một số khác nói Thầy là Elijah; những người khác nữa lại nói Thầy là Jeremiah, hay một trong các vị tiên tri.”
Ngài hỏi họ: “Còn các con gọi Ta là ai?”
Simon Peter trả lời và nói: “Thầy là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống.”
Ðức Chúa Jesus phán với ông: “Hỡi Simon, con Jonah! Ngươi thật có phước, vì chẳng phải bởi thịt và máu đã bày tỏ cho ngươi biết điều nầy; nhưng là Cha Ta trên trời. Còn Ta, Ta nói với ngươi: Ngươi là Peter, trên đá nầy, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của Ta, và các cửa âm phủ sẽ không thắng được Hội Thánh ấy. Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của vương quốc thiên đàng. Ðiều gì ngươi buộc dưới đất sẽ buộc trên trời, và điều gì ngươi mở dưới đất sẽ mở trên trời.”
Ðoạn Ngài nghiêm dặn các môn đồ rằng họ không được nói cho ai biết Ngài là Ðấng Christ. [2]
Chúa Báo Trước Về Sự Chết Và Sự Sống Lại Của Ngài
Từ lúc đó trở đi, Ðức Chúa Jesus bắt đầu nói rõ cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài phải đến Jerusalem và chịu nhiều đau khổ bởi tay các trưởng lão, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật; bị giết chết, và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại.
Nhưng Peter đem Ngài riêng ra và bắt đầu trách Ngài: “Lạy Chúa! Ðức Chúa Trời không bao giờ làm như vậy đâu! Ðiều ấy sẽ không xảy đến cho Thầy đâu!”
Nhưng Ngài quay lại và phán với Peter: “Hỡi Sa-tan! Hãy lui ra sau Ta. Ngươi là chướng ngại vật cho Ta, vì ngươi không nghĩ đến việc của Ðức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc của loài người.” [3]
Ðiều Kiện Ðể Theo Chúa
Ðức Chúa Jesus phán với các môn đồ của Ngài: “Nếu ai muốn theo Ta, họ phải từ bỏ chính mình, và vác thập tự của mình mà theo Ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình, sẽ mất; nhưng ai vì cớ Ta mà mất mạng sống mình, sẽ tìm lại được.
Vì nếu một người được cả thế giới mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy chi để đổi linh hồn mình lại?
Bởi vì rồi đây, Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha mình, cùng với các thiên sứ của mình, và lúc đó sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy theo những việc họ làm.
Quả thật! Ta bảo các con: Một vài người đang đứng đây sẽ không nếm trải sự chết trước khi thấy Con Người ngự đến trong vương quốc của mình.” [4]
Chúa Hóa Hình
Sáu ngày sau, Ðức Chúa Jesus đem riêng Peter, James, và John, em của James, lên một ngọn núi cao. Ngài hóa hình trước mặt họ. Mặt Ngài sáng rực như mặt trời, y phục của Ngài trở nên trắng toát như ánh sáng.
Thình lình, Moses và Elijah xuất hiện và trò chuyện với Ngài.
Lúc đó, Peter thưa với Ðức Chúa Jesus: “Lạy Chúa! Chúng ta ở đây thật tốt! Nếu Thầy muốn, con sẽ dựng ba cái lều: một cái cho Thầy, một cái cho Moses, và một cái cho Elijah.”
Trong khi Peter còn đang nói, thình lình có một đám mây sáng rực đến bao phủ họ; và từ trong đám mây có tiếng phán: “Ðây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn. Hãy nghe lời Người!”
Khi các môn đồ nghe tiếng ấy, họ ngã sấp xuống đất, vì quá sợ hãi.
Nhưng Ðức Chúa Jesus đến gần, chạm vào họ và nói: “Hãy chỗi dậy và đừng sợ!”
Khi họ nhìn lên, họ không thấy ai nữa, ngoại trừ một mình Ðức Chúa Jesus.
Lúc họ từ trên núi xuống, Ðức Chúa Jesus ra lệnh cho họ: “Các ngươi không được nói cho ai biết khải tượng nầy cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại.”
Các môn đồ hỏi Ngài: “Vậy thì tại sao những thầy dạy giáo luật lại bảo Elijah phải đến trước?”
Ngài đáp: “Thật như vậy, Elijah phải đến và phục hồi mọi sự. Nhưng Ta nói với các con, Elijah đã đến rồi, và họ chẳng nhận ra người, nhưng họ đối xử với người theo ý họ muốn. Con Người cũng phải chịu khổ bởi tay họ như vậy.”
Lúc đó, các môn đồ hiểu rằng Ngài đang nói với họ về John Baptist. [5]
Chúa Chữa Lành Cậu Bé Bị Kinh Phong
Khi họ đến cùng đoàn dân, một người tới quỳ trước mặt Ngài, thưa rằng: “Lạy Chúa! Xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và đau khổ vô cùng. Cháu thường té vào lửa và ngã xuống nước. Tôi đã đưa cháu đến với các môn đồ của Ngài, nhưng họ không chữa được.”
Ðức Chúa Jesus đáp: “Hỡi thế hệ vô tín và ngoan cố kia! Ta phải ở với các ngươi bao lâu nữa? Ta phải chịu đựng các ngươi cho đến chừng nào? Hãy đem đứa trẻ đến cho Ta.”
Ðức Chúa Jesus quở trách quỷ, quỷ xuất ra khỏi đứa trẻ, và đứa trẻ được lành ngay giờ đó.
Sau đó, các môn đồ đến gặp riêng Ðức Chúa Jesus và hỏi: “Tại sao chúng con không thể đuổi quỷ ấy ra được?”
Ngài trả lời họ: “Vì các con yếu đức tin. Quả thật! Ta nói với các con: Nếu các con có đức tin bằng hạt cải, các con có thể bảo núi nầy: ‘Hãy dời từ đây qua đó,’ thì nó sẽ dời qua, và không việc chi các con chẳng làm được. Nhưng với thứ quỷ nầy, nếu các con không cầu nguyện và kiêng ăn, các con khó có thể đuổi nó ra được.” [6]
Thánh Kinh Tham Khảo
[1] Mác 8:22-26
[2] Ma-thi-ơ 16:13-20; Mác 8:27-30; Lu-ca 9:18-21
[3] Ma-thi-ơ 16:21-23; Mác 8:31-9:1; Lu-ca 9:22
[4] Ma-thi-ơ 16:24-28; Mác 8:34-38; Lu-ca 9:23-27
[5] Ma-thi-ơ 17:1-13; Mác 9:2-13; Lu-ca 9:28-36
[6] Ma-thi-ơ 17:14-21; Mác 9:14-29; Lu-ca 9:37-43
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.