Phi-e-rơ Khóc
Người nhớ lại thì khóc (Mác 14:72)
Có một số người nghĩ rằng hễ Phi-e-rơ còn sống bao lâu thì mỗi lần ông nghĩ đến việc mình chối Chúa, nước mắt của ông lại bắt đầu tuôn trào. Sự việc dường như rất có thể là như vậy, bởi vì tội của ông rất nặng; nhưng sau đó, ân điển của Chúa trong ông đã hoàn thành công việc của nó. Kinh nghiệm nầy vốn phổ thông với mọi người trong gia đình được cứu tùy theo mức độ Ðức Thánh Linh đã thay đổi tấm lòng tự nhiên bằng đá như thế nào.
Cũng như Phi-e-rơ, chúng ta đều nhớ lại lời hứa táo bạo của mình: “Dầu mọi người lìa bỏ Thầy, tôi sẽ không bỏ Thầy đâu.” Chúng ta cũng nuốt lời mình nói cùng với chén thuốc đắng của sự ăn năn. Khi chúng ta nghĩ đến những gì mình đã thề, và nhớ lại chúng ta đã hành động ra sao, thì chúng ta đều có thể khóc như mưa vì phải đau buồn và hối tiếc.
Phi-e-rơ đã nhớ lại việc ông chối Chúa. Ðịa điểm ông đã làm điều đó, lý do rất nhỏ mọn đã xô đẩy ông vào cái tội đáng ghét ấy, những lời thề và lời nói phạm thượng mà ông đã thốt ra để tìm cách che giấu sự giả dối của mình, hoặc tấm lòng cứng cỏi đáng sợ đã xui ông hành động như vậy – tất cả những việc đó đều khiến Phi-e-rơ nghĩ đi nghĩ lại và hối tiếc vì đã chối Chúa. Riêng chúng ta thì mỗi lần nghĩ đến những tội lỗi và sự sai phạm của mình, chúng ta có giữ mãi thái độ thản nhiên, cứng cổ hay chăng? Chúng ta không biến nhà của mình thành Bô-kim để kêu cầu Chúa xin Ngài bảo đảm với chúng ta một lần nữa về tình thương tha thứ của Ngài hay sao? Nguyện chúng ta sẽ không bao giờ nhìn vào tội lỗi bằng cặp mắt khô ráo, nếu không chẳng bao lâu nữa lưỡi của chúng ta cũng sẽ khô trong lửa hỏa ngục.
Phi-e-rơ cũng nhớ lại cái nhìn đầy tình thương của Thầy mình. Tiếp sau tiếng gà gáy, Đức Chúa Jesus đã nhìn ông bằng cái nhìn trách móc, buồn bực, nhưng đầy tình thương và trìu mến. Cái nhìn ấy chẳng bao giờ phai mờ trong tâm trí Phi-e-rơ trọn lúc ông còn sống. Cái nhìn đó còn kiến hiệu hơn một vạn bài giảng không có Ðức Thánh Linh kèm theo. Chắc chắn Phi-e-rơ đã khóc khi nhớ lại sự tha thứ trọn vẹn của Cứu Chúa, vì Ngài đã phục hồi địa vị trước kia cho ông.
Chỉ cần nghĩ rằng chúng ta đã xúc phạm đến một Cứu Chúa nhân từ, thiện hảo như thế đã là lý do đầy đủ để chúng ta khóc mãi. Lạy Chúa! Xin đập vào tấm lòng bằng đá của chúng con, khiến những dòng nước mắt từ đó tuôn chảy ra.
Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Chú thích:
– Bô-kim là nơi dân Do Thái đã khóc ăn năn và tái lập giao ước với Chúa, sau khi họ đã được Thiên Sứ của Đức Giê-hô-va nhắc nhở về thái độ bất tuân lời Chúa của họ và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Sau đó, dân Do Thái nhận lãnh sản nghiệp của họ tại xứ Ca-na-an. Xin xem thêm Các Quan Xét 21-7.
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.