Mục Sư Đặng Ngọc Báu: Nhịp Cầu Truyền Giáo
Nhịp Cầu Truyền Giáo
Nếu Chúa Giê-xu thi hành chức vụ Ngài giữa chúng ta như Ngài đã làm trong thế kỷ thứ nhất, có lẽ nhiều hội thánh sẽ rất phiền Ngài. Chắc chắn Ngài sẽ không được cử vào Ban Chấp Hành của rất nhiều hội thánh. Lý do rất giản dị là Chúa hay giao thiệp với những người mà chúng ta thường gọi là “thành phần bất hảo” của xã hội.
Chúa giao tiếp với những người thâu thuế, tội nhân, những người bị xã hội chê bai và đào thải (Lu-ca 7:34). Không những Chúa gặp gỡ, làm quen, chuyện trò với những người ấy mà Ngài còn ăn uống chung với họ. Người Pha-ri-si và các thầy dạy giáo luật đã bất mãn với Chúa ra mặt. Trong quan điểm của họ, Chúa quả là một ra-bi, một vị giáo sư đạo đức như họ. Theo họ thì Chúa phải làm gương trong cuộc sống giống như họ. Ngài phải là một người mô phạm; xa lánh những người “không tốt” của xã hội, v.v.. Nhưng Chúa lại giao thiệp với những người bị họ lên án. Quả thật, Chúa đã đến để tìm và cứu những người bị hư mất như lời Ngài đã phán, “Chẳng phải những người mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, bèn là kẻ bịnh” (Lu-ca 5:31).
Dĩ nhiên Chúa biết rõ những gì Ngài làm. Ngài muốn xây dựng những chiếc cầu cảm thông giữa chính mình Ngài và những người bị xã hội ruồng bỏ. Rồi từ đó Ngài hướng dẫn họ vào nước Trời bởi đức tin nơi Ngài.
Đời sống của nhiều người đã được biến đổi bởi quyền năng lạ lùng của Chúa Cứu Thế. Từ khi thiết lập được mối tương giao với Ngài đời sống của họ đã được biến đổi hoàn toàn. Người đàn bà Sa-ma-ri muốn tránh mọi người nên phải đi múc nước giữa trưa, sau khi gặp Chúa bà đã dạn dĩ chạy vào thành tìm mọi người mà nói với họ rằng, “Hãy xem một người đã bảo tôi mọi việc tôi đã làm” (Giăng 4:29). Gặp Chúa rồi bà không còn mặc cảm xấu hổ và tội lỗi nữa. Xa-chê, một trưởng ty thuế vụ, bị lên án là tham nhũng và lạm quyền, sau khi dùng cơm tối Chúa đã nói, “Lạy Chúa, nầy, tôi xin lấy một nửa gia tài mình mà chia cho kẻ nghèo. Từ nay về sau, nếu tôi có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền lại gấp tư” (Lu-ca 19:8)
Xây dựng cầu rất khó khăn và nguy hiểm. Xây tường ngăn cách hoặc dựng hàng rào chắc chắn sẽ dễ hơn. Tránh xa mọi người không tốt, chỉ chơi với những người kính sợ Chúa là an tâm nhất. Nhưng phải chăng đây thật sự là điều Chúa muốn? Chơi với nhau trong Chúa là điều rất cần thiết để xây dựng sự thông công. Nhưng chỉ chơi với nhau mà đoạn tuyệt với mọi người chưa tin Chúa thì e rằng chúng ta đã vô hình chung làm sai ý Chúa dạy. Muốn truyền bá Phúc-âm, chúng ta cần phải chấp nhận nguy hiểm, phải hạ những bức tường xuống, phải dỡ những hàng rào ngăn cách đi, và xây dựng thêm những chiếc cầu mới. Cổ nhân chúng ta đã nói, “Không vào hang hùm làm sao bắt được hổ” là như vậy.
Nỗi khổ tâm lớn nhất của chúng ta ngày nay là sợ bị chụp mũ và chỉ trích. Nhiều người muốn làm như thánh Phao-lô nói là “trở nên mọi cách như mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào” (I Cô-rinh-tô 9:22), nhưng lại sợ là bị lên án làm cớ vấp phạm cho những người yếu đuối (Rô-ma 14:13-23). Chúng ta cứ bị dằng vặc trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Thiết tưởng nếu Hội Thánh Chúa giảm bớt sự xét đoán và tinh thần vội vã lên án. Cứ giao sự phán xét cho Chúa, có lẽ sẽ khích lệ nhiều người dạn dĩ làm chứng nhân cho Chúa hơn. Thánh Phao-lô dạy rằng, “Chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu kín trong nơi tối tăm ra ánh sáng, và bày ra những toan định trong lòng người. Bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà nhận sự khen ngợi mình đáng lãnh” (I Cô-rinh-tô 4:5). Chúa cũng cẩn thận dặn dò chúng ta đừng vội vã lên án người khác. Tốt nhất là hãy tự xét mình trước đã (Ma-thi-ơ 7:1-5).
Dẫn đưa một người đến với Chúa là cả một việc rất khó khăn, khổ cực và nhiêu khê. Nhưng phần thưởng Chúa dành trong nước thiên đàng cho những người trung tín và làm lợi ra cho Chúa không phải là nhỏ (Ma-thi-ơ 25:21,23). Mời bạn hãy can đảm vượt qua những quan niệm thường tình và dấn thân vào thế giới của những người chưa tin Chúa để dẫn đưa họ đến cùng Ngài. Nguyện Chúa là Đấng thấy rõ tấm lòng chúng ta và sẽ đền bù xứng đáng cho chúng ta y theo lời hứa quý báu của Ngài.
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
Nguyệt San Linh Lực – 01/05/1997
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.