Mục sư Đặng Ngọc Báu: Những Tình Bạn
Những Tình Bạn
Ít ai sống được ở đời mà không có bạn. Bạn bè là nhu cầu tự nhiên Chúa phú cho mỗi người. Ở tuổi nào chúng ta cũng cần có bạn. Không những các thanh thiếu niên rất cần có bạn mà các cụ cao niên cũng cần có bạn. Bạn bè đã làm cho cuộc sống chúng ta bớt buồn tẻ, thêm ý nghĩa và thú vị. Nhu cầu có người tâm sự với mình, hiểu mình, thương mình, khuyên giải hay binh vực cho mình là nhu cầu rất lớn trong tâm hồn chúng ta.
Về phương diện thần học, có lẽ thập tự giá là vật biểu tượng rất chính xác khi nói đến tình bạn. Vì Thánh Kinh có đề cập đến hai thứ tình bạn. Một tình bạn chiều dọc và một tình bạn chiều ngang. Tình bạn chiều dọc là tình bạn giữa Chúa và con người, còn tình bạn chiều ngang là tình bạn giữa con người với con người.
Tình bạn giữa Chúa và con người
Bình tâm mà suy nghĩ, chắc ít ai trong chúng ta dám nghĩ đến ý niệm con người làm bạn với Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa.
Tuy nhiên, Kinh Thánh Cựu Ước đã nói đến hai người được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Người thứ nhất là Áp-ra-ham “Lạy Đức Chúa Trời của chúng con. Ngài há chẳng phải đã đuổi các dân của xứ này ra khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, mà ban xứ nầy cho dòng dõi của Áp-ra-ham là bạn hữu của Ngài để làm sản nghiệp sao?” (II Sử ký 20:7).
Qua lời tiên tri Ê-sai, Chúa phán: “Nhưng, hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi là tôi tớ Ta; còn ngươi Gia-cốp, là kẻ Ta đã chọn, dòng dõi Áp-ra-ham, bạn Ta” (Ê-sai 41:8).
Thánh Gia-cơ cũng đã nhắc lại điều đó trong Tân Ước: “Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người và người được gọi là bạn của Đức Chúa Trời.” (Gia-cơ 2:23).
Người thứ hai là Môi-se, Môi-se đã gần gũi và nói chuyện với Chúa nhiều đến độ Kinh Thánh chép: “Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se, như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình” (Xuất 33:11).
Trong ba năm thi hành chức vụ, Chúa Giê-xu đã kêu gọi một số người làm môn đồ của Ngài. Lúc đầu mối liên hệ giữa Ngài và họ là mối liên hệ thầy trò, hoặc Chúa và tôi tớ (Giăng 13:13), nhưng sau đó Chúa muốn nâng họ lên làm bạn của Ngài. Ngài phán: “Nếu các ngươi làm theo những điều Ta dạy thì các ngươi là bạn hữu Ta. Ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết chủ mình làm điều gì. Nhưng Ta gọi các ngươi là bạn hữu. Vì Ta tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta.” (Giăng 15:14-15).
Thế thì lời Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta cũng có thể có đặc ân được trở thành bạn của Chúa khi chúng ta (1) tin kính Ngài, (2) thường xuyên tâm sự với Ngài, và (3) làm theo những điều Ngài dạy bảo.
Nếu được làm bạn với một lãnh tụ trong thế gian nầy chắc chúng ta sẽ hãnh diện lắm; nhưng được làm bạn với “Vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa,” thì niềm hãnh diện đó sẽ lớn lao dường bao.
Thật ra, Chúa đã coi chúng ta là bạn của Ngài rồi. Chúa Giê-xu phán: “Chẳng có tình yêu nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó mạng sống mình” (Giăng 15:13).
Chúa đã coi chúng ta là bạn và đã phó mạng sống của Ngài cho chúng ta. Ngài đã làm hết những gì Ngài có thể làm cho chúng ta, bạn của Ngài. Nhưng chúng ta có biết trân quý tình bạn của Ngài và đáp lại cho xứng đáng hay không. Đây là vấn đề thuộc linh mà mỗi chúng ta phải tự hỏi chính mình.
Tình bạn giữ loài người với nhau
Ai trong chúng ta cũng có nhiều bạn. Bạn bè chúng ta thuộc nhiều loại khác nhau. Có người là bạn thân, bạn thiết, bạn nối khố, bạn vàng; nhưng cũng có người chỉ là bạn hàng, bạn đồng hương, bạn đồng hành, bạn đồng niên, hay bạn đọc. Có người là bạn đời, bạn sinh tử, bạn tri âm tri kỷ, nhưng cũng có người chỉ là bạn học, bạn đồng môn, bạn đồng khóa, bạn đồng ngũ, bạn đồng liêu, bạn đồng nghiệp, bạn đồng tù cải tạo, v.v.. mà thôi.
Dù là bạn nào, có bạn luôn luôn là một niềm vui. Nhiều người dọn nhà nhiều lần trong đời cũng chỉ vì muốn được sống gần bạn. Cũng có người có đủ điều kiện kinh tế để dọn đến những vùng tốt hơn, nhưng không muốn dọn đi, cũng vì muốn sống gần bạn.
Trong hội thánh chúng ta thường dùng chữ “thông công” để nói lên mối liên hệ giữa bạn hữu trong Chúa với nhau.
“Thông công” là mối liên hệ thiết yếu trong hội thánh. Tình bạn trong Chúa là một trong bốn yếu tố căn bản đã duy trì và phát triển hội thánh đầu tiên: học hỏi, thông công (chơi với bạn trong Chúa), tiệc thánh và cầu nguyện (Công vụ 2:42). Vì tình bạn mà nhiều người cứ ở trong một hội thánh và tìm cách giải quyết các nan đề, rồi cùng nhau xây dựng, chứ không vì giận mà bỏ hội thánh ra đi.
Thánh Kinh cho thấy có ít nhất là ba hạng bạn bè.
Bạn xấu
Bạn xấu là bạn làm hư tánh tốt của chúng ta.
“Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt” (I Cô-rinh-tô 15:33). Cách ngôn chúng ta cũng dạy: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.”
Bạn xấu hay xúi chúng ta làm điều sai bậy. Am-nôn, con Đa-vít, có một người bạn tên là Giô-na-đáp. Kinh Thánh nói người nầy rất quỷ quyệt. Giô-na đáp đã xúi Am-nôn hiếp dâm Ta-ma, để rồi Am-nôn phải chuốc lấy cái chết (II Sa-mu-ên 13).
Bạn xấu là người vì lợi sẵn sàng bán đứng bạn bè. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã được Chúa Giê-xu coi là bạn (Ma-thi-ơ 26:50), nhưng vì tham 30 miếng bạc mà đã bán đứng thầy và cũng là bạn của mình.
Trong khi cả thế giới đang thưởng thức những trận đấu bóng tròn ngoạn mục tại Pháp thì ở Mỹ người ta lại bận rộn với chuyện bôi nhọ chính trị do Linhda Tripp là bạn của Monica Lewinsky thâu lén lời tâm sự của bạn mình, rồi công bố ra để tìm lợi riêng. Bạn bè kiểu nầy đã làm cho thiên hạ cảm thấy chán ngán tình đời.
Bạn thường
Bạn thường là những bạn không xấu, nhưng cũng không tốt lắm. Người mình có câu: “Khi vui thì vỗ tay vào, Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai” có lẽ cũng đúng phần nào khi mô tả những người bạn ở trong trường hợp nầy.
Kinh Thánh có nói đến vài trường hợp:
Khi Chúa Giê-xu phó mình cho chính quyền Do Thái, các môn đồ Ngài đều bỏ Ngài mà trốn đi (Ma-thi-ơ 26:56).
Khi Gióp bị thử thách, con cái chết, tài sản mất, thân thể bịnh tật, các bạn của ông đến chia buồn, rồi sau đó thay phiên nhau lên án ông. Họ cho rằng: Nếu ông đã không làm điều gì xấu xa tội lỗi thầm kín thì tại sao vận xui nầy lại xảy đến trên ông. Gióp biết mình oan ức, nhưng hoàn cảnh thật bi đát, khó có ai tin ông được, nên ông đã than: “Các bạn hữu tôi nhạo báng tôi… Còn tôi, tôi hướng về Đức Chúa Trời mà khóc” (Gióp 16:20).
Bạn thường nầy cũng có thể được tiêu biểu bởi những bạn của người con trai hoang đàng. Khi tiền của đã tiêu sạch, thì bạn bè cũng biến mất. Bấy giờ chàng trai ấy đói khổ phải đi chăn heo mà sống. Cuộc đời đói khổ đến độ muốn ăn đồ ăn của heo ăn mà người ta cũng không cho (Lu-ca 15:11-16). Các bạn của chàng trai trẻ nầy kết bạn khi chàng trai trẻ còn có tiền bạc nhưng khi chàng hết sạch tiền thì các bạn tránh né hết, không thấy ai ra tay cứu giúp. Tình đời thường là thế.
Bạn tốt
Lời của cổ nhân đã dạy: “Một trong những hạnh phúc ở đời là có bạn tốt. Bạn tốt là người mình có thể tin cậy với những điều bí mật.”
Tuy thế Thánh Kinh cũng dạy rằng: “Có người bạn tốt hơn cả anh em.” (Châm ngôn 18:24b).
Đa-vít đã kinh nghiệm được điều đó khi ông có Hu-sai là bạn (II Sa-mu-ên 15:37). Đa-vít đã bị đứa con ngỗ nghịch phản bội, gây biết bao khổ nhục, thiếu điều mất mạng, nhưng nhờ có Hu-sai thông cảm được nỗi khổ của bạn mà ra tay cứu giúp. Cho nên, lời của cổ nhân đã nói thật chí lý: “Thông cảm nỗi khổ của bạn là tốt nhưng ra tay cứu giúp bạn lại là tốt hơn.” Hu-sai không những đã thông cảm nỗi khổ của bạn mà còn ra tay cứu giúp bạn nữa.
Giô-na-than cũng đối với Đa-vít như vậy. Cho nên khi Giô-na-than qua đời Đa-vít đã khóc rằng: “Anh Giô-na-than của tôi ôi, lòng tôi quặn thắt vì anh. Anh đối với tôi quá tốt. Tình bạn của anh dành cho tôi thật tuyệt vời. Còn tuyệt vời hơn tình yêu của người nữ” (I Sa-mu-ên 1:26).
Trong cuộc sống theo Chúa, chúng ta cũng cần có những người bạn tốt như vậy.
Là con dân Chúa, chúng ta cần trở thành những người bạn tốt. Vì chính Chúa của chúng ta đã làm gương cho chúng ta. Ngài là Người Bạn tốt nhất so với tất cả bạn bè của chúng ta có trên trần gian nầy. Có lẽ không gì có ý nghĩa cho bằng trong đám tang của mình, những bạn bè của mình nói: Người nằm đó là một người bạn tốt.
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
Nguyệt San Linh Lực (07/1998)
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.