Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Đoạn Kết Có Hậu

Đoạn Kết Có Hậu

Bài Dự Thi Viết Truyện Ngắn Hướng Đi

NuiSong

Đoạn Kết Có Hậu

(Đây là câu chuyện thật được viết lại theo thể truyện ký, như một lời chứng và mong sự đồng cảm từ độc giả để cùng dâng lên Chúa sự cảm tạ)

Sáng thứ Tư 29/8/2012, tôi đáp chuyến tầu hỏa địa phương từ Nha Trang – Khánh Hòa về Tuy Hòa – Phú Yên để viếng thăm người em cột chèo (chồng của em vợ tôi) đang đau nặng nằm tại bệnh viện tỉnh. Hơn ba tiếng đồng hồ ngồi trên tầu, lòng tôi thật là nôn nao và cảm thấy chuyến xe lửa hôm nay sao già nua và chậm chạp, dù mọi hôm nó vẫn thế. Đúng 10 giờ kém 15, nó mới ì ạch đến ga. Tôi vội xuống tầu, gọi taxi đến thẳng bệnh viện. Em vợ tôi ra đón ở hành lang tầng một, dẫn tôi đi vòng vèo qua các phân khoa, vào phòng chăm sóc đặc biệt có máy lạnh chạy suốt ngày. Em tôi nằm đó: Nguyễn Minh Hiền, bác sĩ của bệnh viện huyện Đồng Xuân, giờ đây đang mệt nhọc trong tư cách một bệnh nhân tim mạch.

Em vợ tôi là Cao Thị Ngọc, y sĩ bệnh viện huyện Đồng Xuân đã gặp Hiền 13 năm trước đây khi cả hai còn đang theo học lớp y sĩ tại Trung tâm Y tế tỉnh Phú Yên. Thế là họ yêu nhau và một lễ cưới sau đó đã được tổ chức. Trước đó, Hiền đã kịp cầu nguyện tin Chúa nhưng chưa thọ lễ báp têm nên đám cưới được thực hiện tại nhà riêng một cách đơn giản. Họ đã sống với nhau hạnh phúc, có hai mặt con rất ngoan: Đứa lớn, Nguyễn Phục Hưng, con trai hiện nay 11 tuổi. Đứa nhỏ, Nguyễn Khánh Hưng, con gái 6 tuổi.

Hiền và Ngọc đều là y sĩ của bệnh viện. Một thời gian, Hiền đi học khóa tại chức tại đại học Y khoa Huế, Ngọc ở nhà nuôi con và làm tại bệnh viện. Tốt nghiệp bác sĩ, Hiền trở về tiếp tục công tác chung một cơ quan của vợ. Tính tình hai em hiền lành, nhiệt tình giúp đỡ người khác nên được lãnh đạo, bạn bè trong cơ quan, bệnh nhân và thân nhân của họ yêu mến.

Hiền bị tim bẩm sinh nên thường không được khỏe, tuy là bác sĩ nhưng nhiều lần là bệnh nhân cấp cứu, vì thế trong gia đình và cơ quan, ai nấy thấy cũng quen và không có gì là ngạc nhiên cả. Tuy nhiên, lần cấp cứu nầy là nặng hơn hết, vì là lần thứ ba trong năm 2012 khi sức khoẻ của Hiền ngày càng xuống cấp trầm trọng. Chính vì thế, cuộc viếng thăm nầy của tôi có một ý nghĩa quan trọng… Tại sao như vậy, có phải là lần cuối không hay có điều gì quan trọng hơn?

Tôi xin kể lại: Ban đầu Hiền muốn lập gia đình với Ngọc nên bằng lòng cầu nguyện tin Chúa để một lễ cưới được diễn ra. Bằng chứng là sau khi đi nhà thờ được hơn một tháng, bỗng nhiên không thấy em đến nhóm lại nữa. Hiền có thể bị áp lực với một sự ràng buộc nào đó khiến em không dám bày tỏ đức tin của mình. Từ đó, Hiền như người không có Chúa sống bình thường trong gia đình khi vợ con vẫn sinh hoạt nhóm lại với Hội thánh.

Một lần, trong dịp tết, Mục sư Võ Hoàng Phong, quản nhiệm Hội thánh La Hai đến thăm chúc tết cùng với Ban Chấp Sự nhưng Hiền không ngại tỏ thái độ xua đuổi, thậm chí vả lên mặt Mục sư khi đang cầu nguyện cho gia đình. Việc nầy, cha mẹ vợ và anh em chúng tôi rất buồn phiền, gọi em đến nhắc nhở, khuyên bảo nhưng vẫn đối xử tốt với Hiền vì mong em ăn năn trở lại cùng Chúa. Những lần đến thăm khác của tôi tớ Chúa và Hội thánh, Hiền lẩn tránh và không gây khó khăn gì thêm. Rồi những lần cấp cứu tại bệnh viện, vợ cùng gia đình, quí tôi tớ, con cái Chúa đến thăm viếng, khuyên bảo em ăn năn nhưng đều vô hiệu.

Chính vì vậy, lần nầy tôi có sự thúc giục để nói với Hiền về Chúa Giê-xu một lần nữa, có thể là lần cuối để em được cứu rỗi linh hồn, nếu có qua đời thì được về với Chúa, đó là điều quan trọng nhất. Tôi đến bên giường bệnh, nắm lấy tay Hiền. Em nằm đó, gương mặt phình to vì ứ nước, toàn thân thì khẳng khiu, mỏng mảnh. Bệnh viện đang chuyền thuốc trợ tim, mỗi ngày mười hai tiếng liên tục, kéo dài mỗi đợt là mười ngày và đây là đợt thứ ba.

Hiền nói nhỏ:
-Anh Thuận xa xôi mà ra chi cực vậy? Em đau hoài mà!
-Ừ, anh đến thăm em đây. Xa xôi gì, em cần sự an ủi mà!
Sau một hồi thăm hỏi, tôi nhập đề ngay:
-Hiền à! Em nằm đây chắc đã nhiều lần nghĩ đến cái chết chứ?
-Dạ có!
-Em có biết sau khi qua đời em sẽ đi về đâu không?
-Em không biết.
-Em có biết rằng nếu không tin Chúa Giê-xu, em sẽ không được về ở với Chúa trên thiên đàng và phải bị hình phạt trong âm phủ và địa ngục không?
-Em nghĩ chết là hết thôi. Nhưng sau khi chết em muốn gặp anh Ba (một người anh cột chèo khác của tôi, chồng của chị vợ tôi ở Tuy Hòa, người hết lòng chăm sóc cho Hiền, mà chắc em rất biết ơn).
-Nhưng em không ăn năn trở lại với Chúa thì sẽ không gặp anh Ba Trưng đâu, vì hai người sẽ đi hai con đường khác nhau: Anh Ba ở thiên đàng, còn em ở địa ngục.
-Biết đâu được… Hiền lại vô tín.
Tôi tấn công tiếp:
-Chắc chắn là như vậy em ạ! Em là bác sĩ, em biết quá còn gì…
Hiền thoái thác, giọng địa phương:
-Hồi khỏe mạnh không đến với ổng (Chúa), bây giờ gần đi mới đến với ổng, ổng ngầy (la) chết!
Tôi bật cười:
-Chúa không như con người của mình đâu. Dù thế nào, Chúa cũng yêu thương em, muốn cứu em, không ngầy la em đâu. Em có bằng lòng ăn năn đến với Chúa không?
Yên lặng một hồi lâu, Hiền nói dứt khoát:
-Thôi, để em tự lo anh ạ!

Tôi cố thuyết phục em một hồi lâu thì anh Ba Trưng đem cơm trưa đến. Hiền ngồi dậy ăn được một chút. Trước khi ra về cho kịp chuyến tầu chiều, tôi cầm tay Hiền hiệp chung cùng với anh Ba, Ngọc, vợ Hiền để cầu nguyện cho em lần cuối xin Chúa chữa lành tật bệnh, cho em có cơ hội gặp Chúa thật sự và cũng kịp thời ăn năn nếu Ngài cất em đi.

Thứ Ba tuần sau ngày 04/9, nhà tôi lại đáp chuyến tầu địa phương về thăm Hiền tại bệnh viện, hy vọng sẽ nhờ ơn Chúa thuyết phục em một lần nữa. Khi đến bệnh viện, chỉ gặp được một chút, không nói được gì nhiều trong khi người vợ làm thủ tục đưa Hiền về điều trị tại nhà vì ở đây không còn cách gì khác nữa. Xe cấp cứu bệnh viện đưa em về lại nhà tại thôn Long Thăng, Huyện Đồng Xuân, cách thành phố Tuy Hòa 50 cây số. Nhà tôi phải trở về Nha Trang.

Trong những ngày ở nhà, bệnh viện huyện ưu ái cho mượn một máy tạo oxy mới nhận, trị giá 100 triệu đồng để cho Hiền thở nhưng sức khỏe có chiều hướng xấu đi, em rất mệt, cơ thể tím tái.  Sáng thứ Tư, đột nhiên em nói với mẹ ruột đang chăm sóc mình:

– Mẹ mời cha vào đây, con muốn tin Chúa (ý nói bố vợ, vì nhà vợ chồng Hiền ở sát vách nhà bố mẹ của Ngọc).
– Muộn rồi con ơi! Bà mẹ chưa tin Chúa đáp trả.
– Không muộn đâu mẹ ơi! Con muốn tin Chúa bây giờ.

Bà sui đành ra nói với bố vợ tôi, ông vô cùng ngạc nhiên vì sự thay đổi nầy. Chúa cũng sắp xếp thật lạ lùng. Sáng hôm đó, Mục sư Trí sự Đinh Thống cũng là sui gia được Chúa cảm động từ Tuy Hòa đi xe buýt ra La Hai thăm vợ chồng Hiền, đã được nhà tôi gọi điện báo trước nên ông vui mừng nói:

– Tốt quá! Mục sư Thống sắp ra tới nơi, ổng sẽ cầu nguyện cho.

Khi Mục sư Thống ra, ông không ngờ được mời ngay vào nhà để cầu nguyện cho Hiền ăn năn trở lại cùng Chúa hay đây là lần đầu tiên, em tiếp nhận Chúa thật sự bằng lời cầu nguyện xưng nhận đức tin của chính mình. Một điều đáng nói ở đây: Mục sư Thống là người cầu nguyện cho Hiền tin Chúa 13 năm trước đó và bây giờ lại có dịp tiện cầu nguyện cho em ăn năn. Thật chúng tôi vui mừng tạ ơn Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của nhiều người, cho em có cơ hội kịp thời như một đứa con hoang đàng đi xa trở về cùng Cha. Sau đó, Hiền nói với Ngọc:

– Chắc Chúa cho anh sống đến Chúa nhật, nói với Hội Thánh làm lễ tang và xin bố mẹ cho anh được chôn trong nghĩa trang gia đình tại Gò Thành.

Số là trước đây lúc chưa ăn năn, khi thấy mình khó qua khỏi, Hiền muốn gia đình sẽ an táng mình tại nghĩa trang Gò Ổi, Phú Sơn là quê hương của cha mẹ ruột cách nhà 10 cây số với nghi thức an táng do chi bộ đảng sắp xếp. Nhưng bây giờ thì khác rồi, em muốn một lễ tang Cơ Đốc và được chôn trong nghĩa trang Cơ Đốc của dòng họ Cao. Đó là một chuyển biến tích cực. Đến 3 giờ sáng thứ Năm, ngủ không được, Hiền nôn nóng nhắc vợ:

-Em mau mời Mục sư Phong đến cầu nguyện cho anh, anh cần được cầu nguyện.
-Thôi, 5 giờ đi anh ạ! Bây giờ khuya quá, để Mục sư nghỉ chớ! Ngọc nói mà lòng vui mừng.

Đúng 5 giờ sáng, Mục sư Phong lên nhà cầu nguyện cho Hiền, hai người nói chuyện rất lâu… Chiều tối thứ Năm, Hiền dường như kiệt sức, hấp hối thở dốc. Gia đình điện thoại báo tin cho anh em các nơi. Tôi bảo Ngọc đưa điện thoại đặt vào tai em:

– Hiền ơi! Anh rất vui mừng vì em đã tiếp nhận Chúa thật sự rồi. Bây giờ, chuẩn bị sẵn sàng để đi với Chúa nghe chưa. Đừng lo sợ chi hết vì cuộc đời em Chúa đã nắm giữ rồi! Đầu dây bên kia, Hiền ấp úng:
-Dạ, dạ…

Tôi cầu nguyện cho Hiền qua điện thoại để em được bình an. Sau đó bảo gia đình mời Mục sư Phong và tín hữu đến cầu nguyện, hát thánh ca để Hiền thêm vững lòng và khi Chúa tiếp đi, em sẽ được nhẹ nhàng thư thái. Mục sư Phong đến ngay cùng với các Chấp sự và tín hữu. Ông đọc Kinh thánh, cầu nguyện và hướng dẫn mọi người hát thánh ca 333, 344, 345, 336…Hát đến bài thứ bảy thì em ngủ thiếp đi, hơi thở đều trở lại.

Sáng hôm sau, Mục sư Phong lại đến 5 giờ sáng, cầu nguyện cho Hiền cùng gia đình khá lâu rồi mới đi, và như thế mỗi ngày hai lần ông đến nhà cầu nguyện, nói chuyện với Hiền. Mối tì hiềm của Hiền trước đây với Mục sư bây giờ đã tiêu biến đâu mất để được thay bằng một tình bạn chân thành.

Trưa hôm đó, sau khi kiêng ăn cầu nguyện, thấy Hiền có vẻ khỏe hơn, Mục sư Phong hi vọng Chúa sẽ chữa bệnh cho anh, nên hỏi rằng:
-Anh đã thật sự tin nhận Chúa Giê-xu rồi phải không?
Hiền thều thào:
-Dạ… rồi!
-Anh có tin rằng Chúa Giê-xu có quyền năng để chữa lành cho anh không?
-Dạ… có!
-Nếu Chúa Giê-xu chữa lành cho anh, anh sẽ làm gì cho Ngài?
Hiền cố gắng nói từng lời đứt quãng:
-Tôi… tôi sẽ… sẽ… quảng… quảng cáo… cho Chúa (ý là làm chứng cho Chúa).

Mục sư đã kịp thu băng đoạn đối thoại nầy…Rồi Chúa cho Hiền được khỏe, nói chuyện lắp bắp với vợ con, tập hát thánh ca và thích nghe nhạc thánh. Ở nhà, có đĩa hát ”Yêu Thương và Tha Thứ” của Lưu Chí Vỹ, Hiền rất thích bài làm chứng gặp Chúa của Vỹ, cứ bảo Ngọc mở đi mở lại đoạn ấy để nghe nhiều lần khiến gia đình rất cảm động và vui mừng.

Sau ba ngày Chúa cho tạm khỏe để chuyện trò với gia đình, tiếp xúc tôi con Chúa, nghe Lời Chúa và thánh ca qua băng đĩa, hưởng những ngày phước hạnh thật sự trong Chúa dù ngắn ngủi thì đến tối Chúa nhật 09/9, Hiền mệt trở lại, lần nầy thì thật sự yếu hẳn. Em luôn miệng kêu: Chúa ôi, tha tội cho con và cứu con.

Nhưng ý Chúa cao hơn ý tưởng chúng ta, đến 2 giờ sáng thứ Hai, Ngài đã tiếp rước linh hồn Bác sĩ Nguyễn Minh Hiền, 48 tuổi về yên nghỉ trong nước Chúa như điều Chúa cho em cảm biết và nói trước gần đúng về sự qua đời của mình. Chúa Giê-xu đã cứu em khỏi sự hư mất để đưa em vào nhà đời đời trên trời. Hiền ra đi nhẹ nhàng thanh thản, trong vòng tay của vợ, con và sự chứng kiến của cha, mẹ, anh chị em cùng các cháu…

Sáng sớm, vợ chồng tôi đáp chuyến xe đò về Tuy Hòa rồi cùng với các anh chị, bà con đi trên một xe 16 chỗ ngồi ra La Hai để cùng lo lễ tang cho Hiền. Em nằm đó, thanh thản như một người đang say sưa trong giấc ngủ. Người vợ trẻ đứng một bên, mắt đã khô dòng lệ, mãi nhìn chồng như muốn nói: Anh đi bình an, Chúa sẽ lo liệu cho gia đình của chúng ta… Tôi cảm nhận ngay điều đó khi thấy sự bình tĩnh của Ngọc. Có lẽ, điều an ủi nhất cho Ngọc là chồng mình đã kịp tiếp nhận Chúa. Mục sư Phong và Ban Chấp Sự Hội thánh sắp xếp 11 giờ trưa nay 10/9/2012 là lễ nhập quan và 8 giờ sáng hôm sau, thứ Ba 11/9/2012 là lễ di quan tại tư gia.

Trước đây tưởng rằng không thể tổ chức lễ tang cho Hiền theo nghi thức Tin Lành mà giờ chót Chúa đã hành động thay đổi sự việc, vì thế tín hữu đến rất đông đúc để tang lễ được tổ chức cách vinh hiển danh Chúa. Dự kiến số người tham dự đông nên Hội thánh đã chuẩn bị hệ thống âm thanh tốt để mọi người đều có thể nghe được. Lễ nhập quan được diễn ra long trọng với sự chủ lễ của Mục sư Phong. Những bài thánh ca được cất lên mạnh mẽ từ hội chúng tham dự làm thấy rõ đây là một lễ tang phước hạnh. Và thật ngạc nhiên, khi Mục sư sắp xếp người kể lại diễn biến đưa đến sự qua đời của Hiền lại là Ngọc, người vợ vừa mất chồng… Đây là một sự khó khăn cho Ngọc dù tôi biết có sự trao đổi trước, có lẽ em nghĩ rằng mình có đủ bản lĩnh để làm được. Ngọc nói chậm rãi, giọng đứt đoạn trong nước mắt, kể lại tình trạng đau bệnh kéo dài dẫn đến sự qua đời của chồng và rồi mạnh mẽ, tự tin hơn khi em nói về cơ hội trở lại cùng Chúa của anh ấy, ai nghe cũng cảm động. Truyền đạo Võ Ngọc Sơn, quản nhiệm Hội thánh Hòa Xuân, cũng là cựu phụ tá quản nhiệm Hội thánh La Hai được mời chia sẻ Lời Chúa. Mọi người lắng nghe. Tôi tin rằng Lời Chúa đem lại sự an ủi cho tang quyến cùng tín hữu và cũng cảm động cả thân hữu nữa.

Đến giờ phát tang, lòng tôi cảm xúc khi các vành khăn tang được chính Mục sư Phong chít lên đầu cho Ngọc và hai đứa con nhỏ cùng người em trai… Gia đình nhỏ của Ngọc giờ đây trống vắng một người, hai đứa trẻ côi cút, cuộc sống sẽ có sự hụt hẫng nhưng tôi cũng tin rằng với niềm tin yêu nơi Chúa, mẹ con em sẽ vượt qua được.

Buổi lễ kết thúc sau 12 giờ trưa và bắt đầu cho sự phúng viếng chính thức. Dù vậy, tang khách đã đến viếng rất đông từ buổi sáng nên có một số người đã ở lại tham dự lễ, họ rất ngạc nhiên về nghi lễ gọn nhẹ và ý nghĩa của Hội thánh Tin lành. Buổi chiều, khách viếng đông hơn nữa, từ lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Phú Yên, lãnh đạo bệnh viện huyện Đồng Xuân, đến công nhân viên chức đồng nghiệp, bệnh nhân và thân nhân của họ, thân bằng quyến thuộc, bà con hàng xóm láng giềng mà trước đó họ cũng đã đến tại bệnh viện và nhà riêng để thăm viếng, ủy lạo khi Hiền còn đau yếu. Chúng tôi vừa tiếp khách vừa có dịp làm chứng về Chúa Giê-xu và tặng chứng đạo đơn cho nhiều người. Cảm tạ Chúa, trước và sau lễ tang có hai người bằng lòng cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Đặc biệt, chương trình lễ di quan sáng hôm sau có sự tham dự rất đông đảo của các thành phần trên, khoảng hơn 300 người mà ba phần tư là người ngoại. Họ ngồi, đứng từ trong nhà ra đến ngoài đường để tham dự vì không có đủ chỗ. Nhiều người lần đầu tiên được chứng kiến một lễ tang Tin Lành, ngạc nhiên với lời dẫn chương trình của ông Thư ký Hội thánh, bài tiểu sử cảm động, trình bày rõ ràng cơ hội gặp Chúa của Hiền, những bài hát tôn vinh Chúa và đặc biệt Mục sư Phong đã tận dụng cơ hội để truyền giảng Tin Lành. Ông giải thích nguồn gốc loài người, tội lỗi và số phận con người phải nhận là sự chết cùng hi vọng mà sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu đã đem lại. Ông cũng trích đoạn băng đã thu để làm chứng về đức tin cuối cùng của người quá cố khiến nhiều người ngỡ ngàng và nhấn mạnh sự qua đời của bác sĩ Hiền là một sự an nghỉ trong Chúa mà bất cứ ai tiếp nhận Ngài cũng sẽ được phước hạnh như thế.

Sau phần phân ưu đầy cảm động, Truyền đạo Thuận đọc bài thơ “Tiễn Em” làm cho nhiều người rơi nước mắt, nhưng lời thơ không ủy mỵ, u sầu mà toát lên niềm tin, hy vọng nơi Chúa. Đây là một trích đoạn:

Hôm nay cảnh vật im lìm
Nghe sao vắng lặng như chìm trong đêm
Nửa khuya nhận được tin em
Linh hồn an nghỉ, êm đềm giấc thu
Trong tình yêu Chúa Giê-xu
Cánh tay giang rộng, điệu ru ngọt ngào
Em về thiên sứ đón chào
Thiên đàng vinh hiển, nơi nào sánh hơn
Ở đây chẳng sợ cô đơn
Thoả lòng bên Chúa, thánh nhơn một nhà
Giã từ trần thế bôn ba
Giã từ thân thể: căn nhà liêu xiêu…

Lễ di quan kết thúc lúc 9 giờ 30 phút. Đến giờ động quan, dưới sự hướng dẫn của Mục sư Phong, những trai tráng trong làng cùng anh em tín hữu đã ghé vai vào cáng quan tài để khiêng đi với đoạn đường làng và băng trên bờ đê ruộng hơn một cây số. Hiền được đưa đi giữa rừng cờ tang Cơ Đốc (cờ thập tự trắng trên nền đen của Hội thánh địa phương), hoa tươi, băng rôn lễ tang và đoàn người nối đuôi nhau kéo dài xa tít. Bầu trời nhiều mây, mát dịu như đồng cảm với đoàn người đang băng băng bước nhanh…

Nghĩa trang Gò Thành nằm trên một đồi cao tứ bề lộng gió, bao chung quanh là ruộng lúa xanh ngát. Một cái huyệt mới đào nằm ở vị trí thật đẹp dưới bóng cây râm mát. Hiền vinh dự được nằm gần phần mộ hai người anh trai của vợ, ông bà nội vợ và những người bà con khác như một thành viên của đại gia đình Cơ Đốc dòng họ Cao. Trong huyệt mộ, chiếc quan tài nằm ngay ngắn được phủ tấm vải trắng có in hình thập tự đỏ là vinh dự dành cho một Cơ Đốc nhân dù muộn màng nhưng kịp được nhìn nhận.

Sau lời cầu nguyện hạ huyệt, những cành hoa và nắm đất đưa tiễn được mọi người phủ lên quan tài. Xác thân em giờ đây tạm nằm lại Gò Thành yên ả mà hồn linh đã về thiên đàng để ở bên Cha dấu yêu, chờ ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu quang lâm trên từng mây, thân xác nầy sẽ sống lại biến hóa hiệp với linh hồn đã an nghỉ với Chúa mà trở nên một thân thể sống động, vinh hiển, được cất lên không trung cùng với các thánh đồ đoàn viên trong nước Chúa.

Đã trưa, trời hửng nắng, mọi người lục tục đi về. Tôi nán lại cùng với gia đình chụp cho Ngọc vài tấm hình kỷ niệm. Nhìn người vợ trẻ cùng hai con thơ đội khăn tang, mắt đỏ hoe ngồi bên ngôi mộ mới đắp tôi mới thấy hết, hình dung hết những ngày khó khăn sắp tới. Nhưng, khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngọc, trong ánh mắt đó, tôi thấy không chỉ chứa đựng đầy ắp tình yêu, sự thương nhớ với người chồng vừa mới đi xa mà còn cả một niềm hi vọng, một sự ủi an không bờ bến đến từ nơi Chúa.

Chúa Giê-xu là tác giả của một kịch bản có hậu. Ngài cũng là đạo diễn để cuốn phim “Cuộc đời của Hiền” đem lại sự bất ngờ cho khán thính giả vào giờ chót. Đoạn kết có hậu đã đem lại sự thỏa lòng không chỉ cho các diễn viên mà tất cả mọi người chứng kiến. Đó là một linh hồn kịp thời được cứu khỏi tay Satan cùng sự hư mất trong hỏa ngục và qua đó, danh Chúa được tôn cao. Thật vui mừng nghe Ngọc nói khi đi trên đường về nhà:

– Anh Hiền về với Chúa phước quá chừng! Ảnh được an nghỉ sau những tật bệnh đau đớn kéo dài, được nhiều người yêu thương, quan tâm, chăm sóc, được Chúa cứu, được Hội thánh tổ chức lễ tang hoành tráng và nhiều người biết đến Chúa. Thật, em không mong đợi gì hơn!

Tôi chợt suy nghĩ: Còn tôi thì sao, tôi đã chuẩn bị gì cho đoạn kết của mình?

Nắng đã lên cao, những giọt mồ hôi vã ra theo những bước chân nhưng không làm tôi khỏi miên man suy nghĩ về “đoạn kết có hậu” dù đã về đến nhà…

Thuận Thiên
(10/10/2012)

Tựa đề: Trở Về Bên Cha Dấu Yêu

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top