Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Hoa Tết

Điện Thoại Phúc Âm: Hoa Tết

Lời Ban Biên Tập

Sau tháng 4 năm 1975, hàng trăm ngàn người Việt đã đến sống rải rác khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ.  Phương tiện liên lạc lúc đó còn hạn chế, phần lớn là bằng thư, và tiền gọi điện thoại đường dài rất mắc.  Mục sư Tiến sĩ Lê Hoàng Phu đã thành lập một mục vụ mới để giới thiệu niềm tin nơi Chúa cho cộng đồng người Việt với tên gọi là Điện Thoại Phúc Âm. Người Việt ở khắp nơi tại Hoa Kỳ và Canada có thể gọi đến một số điện thoại miễn phí để nghe những bài đọc giải thích về niềm tin nơi Chúa.  Sau khi Internet phát triển, chương trình này đã ngừng hoạt động.

Trong những năm vừa qua, Thư Viện Tin Lành đã sưu tầm và lưu giữ những bài viết của chương trình Điện Thoại Phúc Âm.  Thư Viện Tin Lành sẽ giới thiệu cùng bạn đọc một ít tài liệu này trong thời gian tới.  Mời bạn đọc cùng theo dõi.

Hoa Tết

Khi dừng chân tại làng Chateau d’ Oex ở Thụy sĩ để chờ chuyến xe điện chạy bằng dây cáp lên các đỉnh núi cao, du khách được thấy ba tấm bảng ghi bằng ba thứ tiếng khác nhau.  Tấm bảng tiếng Anh ghi rằng: “Yêu cầu đừng bẻ hoa”, tấm bảng tiếng Đức ghi: “Cấm không được bẻ hoa”, còn tấm bảng tiếng Pháp lại ghi: “Ai yêu cảnh đẹp của thiên nhiên thì để hoa lại cho cảnh đẹp ấy”. 

Ba tấm bảng với ba thứ tiếng và ba câu khác nhau, nhưng cũng cùng một mục đích.  Dân Anh lịch sự nhã nhặn, nên chỉ cần yêu cầu họ đừng bẻ hoa là đủ để cho họ không được động đến hoa, người Đức lúc nào cũng kỷ luật nên phải viết một câu như một mạng lệnh, còn người Pháp có tâm hồn nghệ sĩ yêu thiên nhiên, nên chỉ cần nhắc lại cảnh đẹp của thiên nhiên cũng đủ cho họ đứng và ngắm nhìn mà không đang tâm bẻ cành hoa đang tô điểm cho núi đồi thêm tươi đẹp.

Như chúng ta đã nói, cả ba câu trên đều nhắm mục đích bảo vệ hoa, nhưng dù không bị bàn tay phủ phàng bẻ, hoa cũng không tồn tại được bao lâu vì chỉ năm bảy ngày sau là đã tàn tạ.

Charles Lindbergh, người đã đơn độc lái chiếc máy bay một máy từ Hoa Kỳ qua Pháp vào năm 1927 đã thuật lại cảm nghĩ của ông lúc gần đáp xuống phi trường Le Bourget gần Paris như sau: “Khi biết chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là hạ cánh, tôi chẳng thấy nôn nả gì cả.  Lúc ấy tôi thấy tỉnh táo lạ thường, không buồn ngủ mà cũng không mệt mỏi nữa.  Ngoài trời không khí mát dịu và yên lặng.  Tôi muốn làm sao cứ được ngồi mãi trong buồng lái để hưởng cái thú đã thành công trong chuyến bay một mình vượt Đại Tây Dương.  Lúc đó tôi giống như người leo lên đỉnh núi cao để kiếm một thứ hoa lạ.  Khi tìm thấy hoa lạ rồi và biết chỉ cần với tay ra là hái được, người ấy cảm thấy hạnh phúc không phải là hái hoa, vì hái hoa là làm hoa chóng héo tàn”. Nhưng Charles Lindbergh cũng như mọi người đều biết rằng dù không hái hoa, dù cứ để hoa trên cành để ngắm, cũng không thể làm cho đóa hoa đó tươi đẹp từ tuần này đến tuần khác, tháng nầy đến tháng nọ.

Vào mấy ngày đầu Xuân, chúng ta thường mua hoa để trang hoàng nhà cửa: có loại hoa đã cắt khỏi gốc để cắm vào độc bình, có loại hoa đang trồng trong chậu còn đủ gốc rễ.  Hoa trong chậu có thể tồn tại lâu hơ n hoa trong độc bình, nhưng rốt cuộc chúng ta cũng thấy hoa tàn và chúng ta không khỏi có cảm nghĩ như người Nhật bản đã thương tiếc loài hoa anh đào, mà họ gọi là “quốc hoa”, với câu thơ như sau:

Anh đào nở ba ngày đã rụng,
Khác chi người, một kiếp phù dung!

Thật ra, trong mấy ngày Tết Kỷ Tỵ, chúng tôi không có dụng ý làm cho ai bi quan khi nghĩ đến kiếp sống ngắn ngủi của các loài hoa, nhưng chỉ làm như họa sĩ dùng màu sắc thật sẩm để tô cái phông của bức tranh, để những màu sắc tươi sáng có thể nổi bật lên cách rõ ràng.  Cái phông đen sẩm đó là cuộc đời ngắn ngủi của hoa và của con người, là một sự thật không ai chối cãi được, nhưng nếu biết suy nghĩ, biết rút tỉa được bài học quý giá, chúng ta sẽ thấy được Tin Mừng của Thượng Đế.  Tác giả áng thơ bất hủ trong Thi Thiên là Mai San cũng tô tấm phong của cuộc đời khi viết rằng: “Ban mai con người như cây cỏ xanh tươi.  Vừa sáng cỏ nở hoa rực rỡ, nhưng chiều lại cỏ bị cắt và héo tàn”.  Rồi trên tấm phông đen sẩm đó, tác giả đã viết tiếp: “Nguyện công việc của Thượng Đế được bày tỏ cho các tôi tớ Ngài, và vinh quang của Thượng Đế chiếu sáng trên con cái họ”.

Chúng ta nhìn loài hoa để nghĩ đến công việc của Thượng Đế, để chiêm ngưỡng vinh quang rực rỡ của Ngài.  Công việc của Thượng Đế chẳng những là công cuộc sáng tạo vũ trụ và loài người, những công việc vĩ đại cao cả nhất của Thượng Đế là con đường cứu rỗi nhân loại qua sự hy sinh của Thượng Đế Ngôi Hai trên cây thập tự.  Cảnh Thượng Đế Ngôi Hai hy sinh chịu chết trên cây thập tự là cảnh bi thảm, là tấm phông đen tối nhất của vũ trụ, nhưng trên tấm phông đó Thượng Đế đã làm nổi bật vinh quang và tình yêu bất diệt Ngài đang dành cho quí vị và chúng tôi.

Nhân dịp đón mừng Xuân sang, chúng tôi trong chương trình Điện Thoại Phúc Âm xin kính chúc quí vị một năm bình an hạnh phúc trong tình yêu và vinh quang của Thượng Đế.

Điện Thoại Phúc Âm

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top