Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Cái Nhìn Đúng

Điện Thoại Phúc Âm: Cái Nhìn Đúng

Cái Nhìn Đúng

Tháng 6 vừa qua tôi đi dự đám cưới của một người quen, cũng trong ngày hôm ấy là đám cưới của người em tôi còn ở lại Việt Nam.  Đám cưới của một người quen tôi được đi dự, còn của một người thân cùng máu mủ lại không có mặt.  Đó mới chỉ nói đến chia sẻ niềm vui, còn có những đau buồn, chúng ta muốn chia sẻ với những người bên nhà mà không được.  Có thể nói không ai trong chúng ta lại không có bạn bè hay người thân yêu còn ở trong trại học tập hay trong một hình thức ngục tù nào đó.  Chúng ta làm gì để chia sẻ nỗi khổ tâm với họ?  Đã hơn 4 năm rồi, nhưng mỗi khi nghĩ đến họ chúng ta vẫn không thể nào cầm được nước mắt.  Chúng ta không biết phải làm gì cho họ ngoại trừ một vài giúp đỡ giới hạn qua tiền bạc, vật dụng.

Chúng ta nghĩ và thương bạn bè cùng những người thân yêu của chúng ta, tuy nhiên rất có thể họ lại có một cái nhìn khác vào chính họ cũng như chúng ta.  Có những người nhẫn nhục chịu đựng và chấp nhận những gì xảy ra cho đời mình, coi đó là dịp tiện để đo lường niềm tin cũng như xác định lại giá trị.  Có những người đâm ra quẩn trí, muốn kết thúc đời sống vì thấy không còn ý nghĩa gì nữa.  Trong một lá thư gởi cho ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và tổ chức nhân quyền quốc tế, có người đã viết về hoàn cảnh của những người còn ở lại Việt Nam như sau: “Đối với nhiều người sống là địa ngục và chết đối với họ là điều sung sướng vô cùng.”

Chúng ta làm gì trước thực tế đó?  Tin tức về người tị nạn và những thảm cảnh của họ đầy dẫy mỗi ngày qua báo chí, đài phát thanh và truyền hình.  Là người Việt, chúng ta không thể làm ngơ, nhưng chúng ta làm gì cho họ?  Chúng ta đã có đóng góp tích cực nào với hoàn cảnh hiện tại của đồng bào?  Ngoài những đóng góp về vật chất và tinh thần, chúng ta còn có thể làm gì cho họ?  Chắc bạn phải đồng ý với tôi mà nói rằng: ở trong hoàn cảnh nào, người ta cũng cần đến niềm tin để mà sống.  

Những người ở Việt Nam sở dĩ có thể nhẫn nhục chịu đựng vì họ đang nhìn thấy một đối tượng sống cho niềm tin của mình.  Đối tượng đó là Chúa Hằng Sống, vẫn chăm sóc và để ý đến họ.  Hoàn cảnh hiện tại có vẻ như không cho họ thấy những điều đó nhưng trong chương trình toàn hảo của Thiên Chúa họ biết rằng Chúa đang đặt họ vào những chỗ đứng đúng để họ có thể phục vụ Chúa và tha nhân hữu hiệu hơn.  

Chúng ta cần có một cái nhìn như vậy cho chính mình để dù cho ở tại Việt Nam hay lênh đênh ngoài biển cả, hay ở trong trại tị nạn, hay có đời sống an bình đầy đủ trên một vùng đất tự do, chúng ta đều thấy rõ vai trò của mình trong chương trình chung của Thiên Chúa, để rồi chúng ta có thể làm tròn bổn phận mà Ngài đã trao phó để chúng ta không thẹn với lương tâm cũng như hổ mặc với những người thân yêu của chúng ta.  Tôi nghĩ đó là thái độ chúng ta cần có trước khi có những đóng góp tích cực vào việc xoa dịu phần nào vết thương quá lớn của người Việt chúng ta.

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top