Điện Thoại Phúc Âm: Có Kỳ Trồng – Có Kỳ Nhổ
Có Kỳ Trồng, Có Kỳ Nhổ
Thánh Kinh chép rằng mọi việc trong đời này đều xảy ra đúng vào thời kỳ Thượng Đế ấn định: “Có kỳ sinh ra và có kỳ chết; có kỳ trồng và có kỳ nhổ; có kỳ hủy phá, có kỳ kiến thiết; có kỳ buồn có kỳ vui mừng; có kỳ thương có kỳ ghét.”
Hôm nay chúng ta thử suy nghĩ ý nghĩa của hai câu: Có kỳ sinh và có kỳ chết; có kỳ trồng và có kỳ nhổ.
Nhiều đồng bào ta rất thích trồng một số rau quốc hồn quốc túy, như rau muống, rau răm, rau húng quế,v.v… Người có vườn trồng rau đã đành, mà người ở apartment cũng sắm cho được vài cái chậu, để trồng rau bên cửa sổ. Các loại rau đặc biệt ấy đều có bán ở các tiệm Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn cố bỏ công ra sức trồng tưới, vì việc trồng tỉa có một cái thú riêng. Cứ mỗi năm một lần chúng ta lại gieo hạt rau và chờ chúng nẩy mầm để được chứng kiến một phép mầu của Thượng Đế. Đứng trước một cái mầm mới nứt dưới đất lên, cũng như khi bế trong tay một em bé mới sinh, chúng ta được chứng kiến một giai đoạn trong cuộc sáng tạo của Thượng Đế, và không khỏi thắc mắc tự hỏi “sự sống là cái gì mà mầu nhiệm như vậy?
Có kỳ sinh và có kỳ chết; có kỳ trồng và có kỳ nhổ.
Từ lúc sinh ra đến lúc chết thường có một khoảng thời gian tương đối dài nên chúng ta ít để ý, chứ người làm vườn ở các xứ lạnh đều thấy rõ rằng thời gian từ trồng đến kỳ nhổ rất ngắn. Chúng ta thường gieo hạt rau vào tháng 5, đến tháng 7 rau mới tươi tốt, vậy mà chỉ ba bốn tháng sau, thời tiết giá lạnh, và rau bắt đầu héo chết. Cái thời gian từ lúc gieo đến lúc nhổ sau mà ngắn quá. Nói cho cùng, có khoảng thời gian nào lại không quá ngắn đâu? Đồng bào đã ra đi sau biến cố 1975 lẩm nhẩm tính đã thấy mình tha hương hơn 8 năm rồi. Học sinh vừa nhập trường là đã thấy mùa Giáng Sinh, rồi nghỉ hè, rồi qua niên khóa khác.
Một năm trôi qua rất nhanh, ba bốn năm, mười năm cũng qua rất nhanh, trẻ con lớn lên và đến tuổi trưởng thành rất nhanh và từ tuổi trưởng thành đến tuổi lão thành cũng rất nhanh.
Đã có kỳ sinh ra thì cũng có kỳ chết. Một số người không được sống đầy đủ các kỳ niên thiếu, thành niên, trung niên, lão thành, mà họ đã bị cái chết bất ngờ một tai nạn lưu thông, một chứng bệnh hiểm nghèo, một biến cố thình lình, ai cũng có thể bước ngay vào kỳ chết.
Nhưng chết rồi ra sao? Sau khi qua đời, tôi sẽ đi đâu? Quí vị có thể nói chắc chắn rằng: Khi rời cõi đời tạm này, tôi sẽ trực chỉ về thiên đàng với Thượng Đế không?
Có người trả lời rằng: “Tôi đã cố gắng làm lành lánh dữ, ăn ở cho khỏi thẹn với lương tâm, may ra Thượng Đế sẽ cho tôi vào thiên đàng.
Kính thưa quí vị, các việc lành của quí vị không thể đưa quí vị vào thiên đàng, không đủ giá trị để chuộc lại những tội lỗi của quí vị, trong đó tội lớn nhất là không thờ phượng Thượng Đế.
Nhưng quí vị không phải lo sợ, vì Phúc Âm của Thượng Đế đã bảo đảm rằng: “Ai tin Con Thượng Đế đều được sự sống vĩnh viễn.” Con Thượng Đế là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trút bỏ vinh quang của Ngài ở thiên đàng, tình nguyện xuống trần, mang lấy thân thể bằng xương bằng thịt để sống với loài người, chia xẻ các nỗi đau khổ của con người và để chịu chết thay thế quí vị và chúng tôi trên thập tự giá, Chúa Cứu Thế cũng đã sống lại để bảo đảm với chúng ta rằng: “Ai tin Con Thượng Đế đều được sự sống vĩnh viễn.”
Thượng Đế là Đấng Thành tín, Ngài luôn luôn giữ lời hứa của Ngài, nếu quí vị đặt trọn niềm tin vào Chúa Cứu Thế, quí vị sẽ được nghe tiếng Chúa phán rằng: Con ơi, con hãy vững lòng, tội con đã được tha thứ rồi, và con sẽ ở với Ta đời đời trên thiên đàng. Đã có kỳ sinh ra thì phải có kỳ chết. Nhưng cái chết của con cái Thượng Đế là điểm bắt đầu của cuộc sống hạnh phúc đời đời.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.
Comments (1)