Điện Thoại Phúc Âm: Đóng Thuế

Đóng Thuế
Mới đó mà chúng ta lại đang ở vào những ngày đầu năm 1980. Đối với người dân của những nước khác, không hiểu đầu năm có làm cho họ vui không, chứ đối với người Mỹ, thì sau mấy ngày nghỉ lễ Giáng Sinh và Năm Mới, thì người nào cũng đang buồn. Đây là nỗi buồn sắp phải bị trả thuế cho nhà nước. Thật ra thì cho đến giữa tháng 4 mới là hạn chót cho việc khai thuế và đóng thuế, nhưng ngày đó đến mấy hồi? Thì giờ đi mau như thoi đưa, nhất là hạn chót cho việc nộp thuế!
Phải thành thật mà nói, nếu hệ thống thâu thuế không hữu hiệu, thì chính phủ, quốc hội hay tòa án Mỹ không thể nào hoạt động được nữa. Ngân sách nhà nước ở Mỹ tùy thuộc khá nhiều vào thuế lợi tức của tư nhân, và các xí nghiệp. Công chức ở nước Mỹ thật sự lãnh lương của dân chứ không phải của một hệ thống hành chính nào cả. Vì vậy, mà hễ đụng đến quyền lợi dầu nhỏ mấy của dân, người dân Mỹ luôn luôn sẵn sàng đứng dậy tranh đấu, mấy chữ “người trả thuế” (taxpayer) có giá trị lắm ở nước Mỹ này.
Nói tới việc đóng thuế, tôi nhớ ngay câu tuyên bố bất hủ của Chúa Cứu Thế Giê-xu: “Cái gì của Caesar hãy trả cho Caesar, cái gì của Thượng Đế hãy trả cho Thượng Đế.” Nhà nước duy trì Quân đội và guồng máy quốc phòng để bảo vệ người dân khỏi bị nước ngoài xâm lăng. Nhà nước duy trì lực lượng Cảnh sát để bảo vệ an ninh trong nước cho người dân, nhà nước làm đường, làm xa lộ cho dân chúng sử dụng, nhà nước làm cái này cái kia với mục đích phục vụ dân, vì vậy dân có bổn phận đóng thuế. Khi đóng thuế, chúng ta thường nghĩ là đóng thuế cho nhà nước, nhưng ở một nước dân chủ như nước Mỹ này, khi đóng thuế, thật ra chúng ta đóng cho chính mình vì mình và gia đình mình là những người hưởng những tiện nghi mà nhà nước cống hiến.
Đối với người đồng thời với Chúa Giê-xu ở xứ Palestine, thì Caesar hay vị hoàng đế La-mã tượng trưng cho nhà nước. Đối với người Mỹ, thì Caesar của họ hiện nay là guồng máy chính phủ, quốc hội, và tòa án. Caesar của La-mã ngày xưa cũng như Caesar của nước Mỹ ngày nay có những hình phạt rất khắt khe và nặng nề, nên ai cũng phải đóng thuế. Trốn thuế ở nước Mỹ là một trọng tội.
Trong khi chúng ta nộp thuế cho “Caesar,” thì cũng đừng quên trả lại những gì của Thượng Đế cho Thượng Đế. Thượng Đế cho chúng ta sự sống, Ngài cho chúng ta không khí để duy trì hơi thở, Ngài cho thức ăn dưới mọi hình thức, từ nông phẩm cho đến thịt thà, tôm cá. Ngài cho chúng ta tâm trí bình thường để sống đúng với tư cách một con người khác với con vật. Tôi có thể kể mãi mà vẫn không hết những gì mà Thượng Đế đã cho mỗi người chúng ta được hưởng. Nhưng vấn đề đặt ra là chúng ta có bằng lòng trả lại những gì thuộc về Thượng Đế cho Thượng Đế chưa?
Thượng Đế không đòi chúng ta nộp thuế, Ngài đòi chúng ta dâng tấm lòng của chúng ta cho Ngài cai quản, hướng dẫn. Ngài đòi chúng ta tôn thờ Ngài, vì Ngài là Đấng Tạo Hóa. Thượng Đế cũng sai Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trần gian này chịu chết đền tội cho chúng ta, mở đường cho chúng ta trở thành con cái của Thượng Đế nếu chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu.
Chúng ta hãy nhớ lại lời của Chúa Giê-xu: “Cái gì của Caesar hãy trả cho Caesar, cái gì của Thượng Đế hãy trả cho Thượng Đế.“
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org