Điện Thoại Phúc Âm: Làm Bù

Làm Bù
Cách đây hai năm, một thanh niên bị bắt về tội trộm cắp máy chụp hình. Khi ra tòa, thanh niên này nhận tội. Theo luật của tiểu bang California, thanh niên này có thể bị phạt vạ và bị giam cầm, nhưng quan toà lại chọn một hình phạt mới, ta tạm dịch là hình phạt “làm bù,” tức là để đền bù lại tội trộm cấp, thanh niên này phải làm việc 60 giờ không lương trong một trại dưỡng lão. Sau khi làm xong 60 giờ do tòa ấn định, thanh niên này tình nguyện làm thêm 120 giờ không lương nữa, và tuyên bố rằng “tôi cảm thấy vui vẻ, thoải mái, khi làm được việc hữu ích cho các ông bà cụ lớn tuổi đang sống ở đây.”
Nhiều quận ở khắp nước Mỹ cũng đã bắt đầu áp dụng lối hình phạt bằng cách làm việc để đền bù tội lỗi này. Theo một vị quan tòa ở Nữu-Ước, thì hình phạt mới này có ảnh hưởng tốt trên phạm nhân, vì giúp cho họ thấy rõ hậu quả của tội họ đã làm, và như vậy họ sẽ không dám tái phạm nữa.
Theo nhiều nhà chuyên môn, thì hình phạt “làm bù” này có phần hợp lý hơn các hình phạt thông thường như: giam cầm, án treo và phạt vạ. Theo họ thì giam cầm những người phạm tội không bạo động vừa quá tốn kém cho xã hội, vừa là một hình phạt quá nặng nề cho phạm nhân; án treo thì không đủ làm cho người có tội sợ, còn phạt vạ bằng tiền là một hình phạt bất công cho người nghèo.
Dù có áp dụng hình thức hình phạt làm bù, giam cầm, án treo hay phạt vạ, nguyên tắc căn bản của pháp luật vẫn là: Làm tội thì phải đền tội.
Trong mối tương quan giữa Đấng Tạo Hóa và loài người,, Đấng Tạo Hóa cũng áp dụng nguyên tắc “làm tội thì phải đến tội,” nhưng cách hình phạt của Ngài lại khác hơn những hình thức hình phạt của loài người. Đấng Tạo Hoá không bắt làm bù, vì công việc của người ta không có giá trị gì trước mắt Chúa cả, theo lời Kinh Thánh rằng “mọi việc công đức của loài người chỉ như manh áo dơ bẩn.” Ngài cũng không phạt vạ, vì Ngài đã phán rằng dù có ai có cả thể gian này đi nữa, thì cái thế gian đó cũng không đủ để chuộc lại linh hồn người đó. Ngài không giam cầm trong đời sống hiện tại, vì Ngài muốn để cho người ta có cơ hội ăn năn. Ngài cũng không kêu án treo, vì Ngài biết con người cứ tái phạm mãi, án treo không có giá trị gì cả.
Vì vậy để đền bù tội lỗi mà nhân loại, mà chính quí vị và tôi đã phạm, Đấng Tạo Hóa đã hình phạt tội lỗi ấy trong thân thể của Chúa Cứu Thế Giê–Xu, rồi Đấng Tạo Hóa tuyên bố án đại xá, tức là tha thứ tất cả tội lỗi cho toàn thể nhân loại. Án ân xá ấy tức là Phúc Âm cứu rỗi, là tin mừng đã quả quyết rằng “tội lỗi đã được Chúa Cứu Thể đền bù rồi.”
Trong Kinh Thánh có rất nhiều chỗ nói về việc Chúa Cứu Thế đền bù tội lỗi cho chúng ta. Chúng tôi chỉ xin trưng dẫn ba câu như sau đây: “Đấng Tạo Hóa đã vì cớ tội lỗi của nhân loại mà sai chính Con Một Ngài, là Chúa Cứu Thế đến mang lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi của chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong thân thể Chúa Cứu Thể, để cho sự thánh thiện mà luật pháp đòi hỏi được thực hành trọn vẹn trong chúng ta.”
Câu thứ hai là “Chúa Cứu Thế đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.”
Và câu thứ ba ghi rằng “Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đấng Tạo Hóa trước, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và hi sinh con một của Ngài để làm của lễ chuộc tội chúng ta.”
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org