Điện Thoại Phúc Âm: Lỗi Của Ai?
Lỗi Của Ai?
Gần đây, tôi có xem một phóng sự bằng phim của ký giả nổi tiếng Bill Moyers trên đài truyền hình về một nhà tù cho nữ phạm nhân tại tiểu bang Florida, nước Mỹ. Trong số mấy nghìn tù nhân, thì đến hơn hai phần ba đã vào tù hơn một lần. Có một cô chỉ mới 22 tuổi nhưng đã vào tù 43 lần về tội ăn cắp vặt hoặc sử dụng ma túy. Khi được ký giả Moyers hỏi lần này bị tù bao lâu, thì nữ phạm nhân này trả lời 5 năm tù, và cô ta đã ở tù được một năm rồi. Được hỏi sau khi ra khỏi tù sẽ làm gì, cô ta trả lời: “Tôi về nhà, tiếp tục ra đường ăn cắp, và chắc chắn sẽ trở lại nhà tù ở đây.”
Lý do mà nữ phạm nhân này đưa ra là cô không có hy vọng gì kiếm được một việc làm lương thiện với quá trình đã ở tù 43 lần. Vì vậy, con đường duy nhất của cô ta là tiếp tục ăn cắp để sống, và cô sẽ vào tù nữa cũng chẳng sao, có cơm ăn tạm một ít lâu. Nói cách khác, cô ta hoàn toàn đổ lỗi cho hoàn cảnh xã hội, và theo cô ta thì xã hội này đã đẩy cô vào tù.
Có lẽ nhiều người đồng ý với nữ phạm nhân này. Không có nghề nghiệp giỏi lại thêm có án tù làm thế nào kiếm ra việc? Nhưng vấn đề đặt ra là trong bất cứ xã hội nào cũng có hàng nghìn, hàng triệu người vừa nghèo vừa không có nghề nghiệp như cô ta nhưng họ vẫn không bước vào con đường sống bất lương và vào tù. Lá phiếu then chốt để đưa một người vào con đường bất lương thật ra không phải hoàn cảnh nhưng là chính quyết định của người ấy.
Một số người sẽ nói: “Bụng no thì nói chuyện đạo đức dễ, chứ bụng đói thì không còn đạo đức lễ nghĩa gì nữa!” Tôi đồng ý bụng no nói chuyện đạo đức dễ, nhưng con người khác con vật ở chỗ là khi bụng đói, con người vẫn có khả năng để quyết định sống lương thiện hay đi vào con đường bất lương.
Lời Thượng Đế trong Thánh Kinh nói rằng từ tấm lòng của con người mà xuất phát ra những việc xấu xa, gian ác, lừa đảo, v.v… chứ không phải vì hoàn cảnh. Cùng một hoàn cảnh đói khổ cả, tại sao tất cả mọi người không bước vào con đường bất lương, mà chỉ có một số ít người mà thôi? Như vậy, đổ lỗi cho hoàn cảnh chỉ là một cách bào chữa cho quyết định tội lỗi của con người mà thôi.
Hơn nữa, Thượng Đế luôn luôn sẵn sàng cứu giúp loài người để đưa chúng ta vào con đường thánh thiện và đi đến chỗ vinh quang đời đời nếu chúng ta bằng lòng trở lại với Thượng Đế và sống dưới sự dẫn dắt của Ngài. Thượng Đế yêu thương loài người nên đã đưa con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trần gian chịu chết đền tội cho loài người; cái chết của Chúa Giê-xu đã mở đường cho loài người có thể trở lại với Thượng Đế. Chúa Giê-xu là con đường, là chân lý và sự sống. Qua Chúa Giê-xu, loài người có thể trở lại với Thượng Đế để tiếp nhận ơn tha tội và địa vị làm con của Thượng Đế.
Nếu quý vị và các anh chị tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và được trở lại làm con của Thượng Đế thì sẽ thấy rằng hoàn cảnh dầu khó khăn bi đát đến đâu cũng chỉ là những thách thức thú vị trên con được đi đến Nước Trời.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.