Điện Thoại Phúc Âm: Sứ Thần

Sứ Thần
Từ xưa đến nay, các vị đại sứ, hay sứ thần, đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc giao tế giữa nước này với nước khác. Khi một vị sứ thần được cử đến một nước khác, thì vị này được cả chính phủ lẫn nhân dân của nước mình làm hậu thuẫn. Hễ người nào, hay quốc gia nào làm sỉ nhục một vị sứ thần, tức là làm nhục cả quốc gia mà vị ấy đại diện. Lịch sử có ghi nhiều trường hợp chiến tranh đã bùng nổ vì một vị sứ thần bị bạc đãi sỉ nhục, như trường hợp quốc vương Algerie lấy cây quạt đánh sứ thần Pháp, và đã bị quân đội Pháp kéo qua chiếm cả nước Algerie làm thuộc địa.
Theo truyền thống ngoại giao, thì mọi quốc gia, kể cả quốc gia thù nghịch, đều phải tôn trọng quyền bất khả xâm phạm của các vị sứ thần. Một số sử gia cho rằng việc đặc sứ Nhật đến Hoa-thịnh-đốn mấy ngày trước trận Trân-Châu-Cảng, là trận tấn công của Hải và Không Quân Nhật vào hạm đội Mỹ ở Thái-Bình-Dương, là một chiến thuật “Dương Đông kích Tây,” tức là ông đặc sứ đến thủ đô Hoa-kỳ để nói chuyện hòa bình làm cho người Mỹ không đề phòng, rồi người Nhật bất thần tấn công, đánh chìm gần hết hạm đội Mỹ. Mặc dù vậy, người Mỹ vẫn phải tôn trọng quyền bất khả xâm phạm của ông đặc sứ Nhật để ông này tự do rời nước Mỹ.
Chỉ thỉnh thoảng có một vài vụ trái ngược thông lệ ngoại giao, như vụ Iran bắt giữ hơn 50 nhân viên sứ quán Mỹ làm con tin. Nhưng vụ này là một trường hợp hi hữu do một số thanh niên quá khích gây ra, và dù muốn làm liều, các thanh niên này vẫn không dám giết hại các con tin người Mỹ.
Nhưng Đức Chúa Giê-xu có kể một câu chuyện về việc giao tế giữa Nước Trời và Nước Người, và cho thấy rằng Nước Người, tức là nhân loại chúng ta chẳng những không tôn trọng quyền bất khả xâm phạm của sứ thần Nước Trời, mà còn đánh đập, bắt bớ và giết chóc nữa. Câu chuyện Chúa kể như sau: “Có một người chủ kia có một vườn nho, rồi cho những người trồng nho mướn. Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến với bọn trồng nho để thu hoa lợi. Nhưng bọn trồng nho bắt các đầy tớ, đánh người này, giết người kia, và ném đá người nọ. Người chủ lại sai đầy tớ đông hơn lần trước, thì họ cũng đối đãi như vậy. Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ, vì nói rằng chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng khi thấy con trai đó, bọn trồng nho nói với nhau rằng: người này là con kế tự đây. Hè, chúng ta hãy giết nó đi, để chiếm lấy phần gia tài nó. Họ bèn bắt người con trai, quăng ra ngoài vườn và giết đi.”
Chủ vườn nho là Đấng Tạo Hoá, những người trồng nho mướn là cả nhân loại. Từ bao nhiêu đời nay, Đấng Tạo Hóa đã sai phái nhiều sứ giả đến với loài người, kêu gọi họ ăn năn trở về với Ngài, nhưng họ hất hủi đánh đập và giết hại sứ giả của Đấng Tạo Hóa. Cuối cùng, Đấng Tạo Hóa đã đưa Đức Chúa Giê-xu là con Một của Ngài xuống trần gian, làm vị Sứ Thần của Nước Trời đến với loài người. Nhưng loài người chẳng những đã không tiếp nhận Con Đấng Tạo Hóa, mà còn bắt Ngài và đóng đinh trên thập giá. Việc loài người bắt giết Chúa Cứu Thế là một hành động xúc phạm đến Đấng Tạo Hóa của cả vũ trụ. “Chúa đã đến trong xứ mình, nhưng dân mình không hề tiếp nhận Ngài.”
Lý do nào đã làm cho loài người thù ghét và đóng đinh Sứ Thần của Đấng Tạo Hóa? Lý do thứ nhứt là người ta cho rằng mình không cần Chúa Giê-xu mà vẫn có thể tìm ra được con đường dẫn đến chân thiện, chân mỹ. Chỉ có một mình Đấng Tạo Hóa là chân thiện, chân mỹ, và cũng chỉ có một con đường dẫn đến Đấng Tạo Hoá, nhưng người ta, với bản tính tự cao, không chịu nhận mình là bất toàn, bất thiện.
Lý do thứ nhì là người ta không chịu chấp nhận Chân Lý. Tấm lòng người ta được Kinh Thánh mô tả là: “lòng người ta là dối trá hơn vạn vật, và rất là xấu xa.” Dối trá thì không thể nào dung nạp Chân Lý, vì Chân Lý là sự thật tuyệt đối.
Lý do thứ ba là người ta sợ ánh sáng. Người ta có thể thích luân lý, tôn giáo, đạo đức; ba thứ này có thể làm tấm bình phong, làm lớp sơn để che đậy thể trạng của tấm lòng loài người. Nhưng người ta rất sợ ánh sáng, như Kinh Thánh đã cho thấy là: “Ánh sáng soi trong tối tăm, nhưng tối tăm chẳng hề nhận lấy ánh sáng.”
Mặc dù người ta đã đóng đinh vị Sứ Thần cuả Nước Trời, vì Ngài là Con Đường duy nhất dẫn đến Đấng Tạo Hóa, là Chân-Lý, là Ánh-Sáng. Đấng Tạo Hóa vẫn lấy lòng yêu thương đời đời của Ngài để thương yêu chúng ta, và chính Sứ Thần của Nước Trời là Đức Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng: “Đấng Tạo Hóa yêu thương nhân loại đến nỗi đã hi sinh Con Một của Ngài, để ai tin nhận Con Đấng Tạo Hóa sẽ không bị hư vong, nhưng được sống đời đời.”
Đấng Tạo Hóa đã sai phái một Sứ Thần, như quốc gia này cử sứ thần đến quốc gia khác, nhưng khi Sứ Thần của Ngài bị bạc đãi, đánh đập và đóng đinh, Ngài không theo thông lệ ngoại giao của loài người mà trả thù, vì bản tính của Ngài là yêu thương, vì Thượng-Đế là Tình Yêu.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org