Điện Thoại Phúc Âm: Tranh Chấp Nội Tâm
Tranh Chấp Nội Tâm
Tin tức chiến sự Việt Nam là chiếm hàng đầu trên báo chí và đài phát thanh thế giới. Và điều đó chỉ làm cho chúng ta thêm đau lòng. Đánh nhau suốt 30 năm nay rồi và bây giờ người ta vẫn tiếp tục đánh nhau. Chẳng lẽ người Việt chúng ta sinh ra là để chịu đựng những gian khổ của chiến tranh mãi mãi hay sao?
Lắm lúc chúng ta thấy thật khó hiểu, không biết tại sao người ta lại thích đánh nhau như vậy. Dĩ nhiên, mỗi người đều có lý luận riêng của mình: chẳng hạn như cách mạng, giải phóng, giúp đỡ người cô thế, v.v… Nhưng dù là lý luận gì đi nữa: máu vẫn đổ, nhà cửa vẫn tan nát, con người vẫn đau khổ. Một lý luận đúng, một đường lối đúng vì vậy phải là: làm thế nào cho con người có thể sống được trong an vui, thỏa mãn. Để đạt được mục đích đó, người thì chủ trương bạo động, do đó mới có đánh nhau. Người khác chủ trương những đường lối ôn hòa, xử sự với nhau trong tình thương. Đường lối nào là đúng và đưa đến thành công? Chúng ta phải đem áp dụng vào thực tế mới biết được. Thực tế cho chúng ta thấy rằng tình thương có thể cảm hóa được mọi người và những gì xây dựng tinh tình thương thì tồn tại lâu dài. Nã-Phá-Luân đã từng nói: “A-lịch-sơn, Caesar, Charlemagne, và cả tôi nữa đã xây dựng những đế quốc, xây dựng bằng vũ lực, nhưng Chúa Cứu Thế Giê-Xu đã xây dựng nước của Ngài bằng tình thương và cho đến giờ này, hàng triệu người vẫn sẵn sàng chết cho Ngài.” Cái khác nhau giữa tình thương và bạo lực là như vậy.
Thật ra những người sống bằng bạo lực hay tất cả những tranh chấp của con người bắt đầu từ một yếu tố rất giản dị, đó là lòng ích kỷ. Thánh Gia-cơ đã nói rằng: “Những tranh chấp và cãi vã trong anh em từ đâu mà đến. Nó đến từ lòng tham, lòng tham vẫn đánh nhau trong người của anh em.” Tranh chấp, cãi vã, chiến tranh tất cả đều bắt đầu từ lòng tham của con người. Khi con người ích kỷ và muốn mọi sự cho mình, vậy là tranh chấp, cãi vả và chiến tranh xảy ra. Cái ham muốn đó nhiều khi là của cải tiền bạc, nhiều khi là danh vọng, nhiều khi chỉ là một sự chấp nhận nào đó. Và vì vậy tranh chấp không nhất thiết phải ở trên một cục diện lớn như cuộc chiến hiện tại giữa Việt Nam và Trung Quốc hay Việt Nam và Cam Bốt, nhưng là những tranh chiến nội tâm cũng như những mối giao hảo không được tốt đẹp giữa người với người trong những cộng đồng nhỏ bé hơn, ngay cả trong gia đình.
Vậy thì, tình thương hay vị tha không phải chỉ nói đến những phạm vi rộng lớn nhưng ngay nơi lòng chúng ta, nơi những người chung quanh chúng ta. Khi mỗi cá nhân biết sống phù hợp với tình thương, sống với lời dạy của Chúa, lòng của chúng ta sẽ có an bình và rồi chúng ta cũng có thể sống an vui với người khác. Từ những cá nhân và gia đình an vui đó, chúng ta mới tránh được tranh chấp, chiến tranh trên những phạm vi rộng lớn. Vì vậy đừng trách người khác ích kỉ, tham lam, tranh giành ảnh hưởng, thích đánh nhau, nhưng hãy trước hết xét lòng mình. Khi chúng ta có được an bình với Chúa và với những người chung quanh, chúng ta thật sự đóng góp cho nền hòa bình chung của nhân loại.
Điện Thoại Phúc Âm (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành
Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.