Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Ma-ri – Mẹ Chúa – Thuận Phục
Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Ma-ri – Mẹ Chúa – Thuận Phục
Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi-tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền” (Lu-ca 1:38).
Thuận-phục vì áp-lực có phần dễ-dàng. Thuận-phục vì tình yêu cũng không khó mấy. Thuận-phục do lòng tin-cậy có phần khó hơn. Thuận-phục để hoàn-tất công-việc quá khó-khăn thì nhứt định phải do lòng yêu-thương dồi-dào, lòng tin-cậy vững-chắc với ý-chí kiên-cường. Ma-ri đã thuận-phục Chúa như vậy.
Sau khi nghe lời giải-nghĩa tường-tận của thiên-sứ, Ma-ri không xin phép thiên-sứ cho một thời-gian để suy-nghĩ chín-chắn “đề-nghị” của Ðức Chúa Trời.
Hầu hết những người suy-nghĩ chín-chắn về công-việc Chúa giao-phó sẽ từ-chối. Nếu chúng ta ở trong trường-hợp Ma-ri, chúng ta sẽ suy-nghĩ:
Cuộc hôn-nhân của mình với Giô-sép tính sao đây. Lạy Chúa, con đã hứa gả cho anh ấy. Tuy chưa là vợ chồng, nhưng con đã thuộc về anh ấy. Việc trọng-đại thế này làm sao con có thể tự-quyết. Chúa ôi, con yêu mến Ngài, nhưng con cũng yêu anh ấy nữa. Chúa ôi, Ngài chiếm-hữu thân-thể con thì anh ấy sẽ ra sao? cuộc hôn-nhân của con sẽ thế nào? Chúa ôi, giải-quyết cho con việc này trước đã.
Ðem việc này bàn luận với anh ấy, làm sao anh tin nổi. Chắc-chắn anh cho con thay lòng đổi dạ, mượn cớ Chúa để từ-khước tình yêu của anh ấy. Chúa ôi, con khổ quá, con chẳng biết làm sao? Hay Chúa chọn người khác, chưa hứa gả cho ai thì dễ tính hơn.
“Không chồng mà chửa”. Ai hiểu cho tình-trạng độc nhất vô-nhị này trong trần-thế, mà không kết tội con như những cô gái trắc nết khác. Người kết tội con đầu tiên là Giô-sép, người yêu của con. Chúa ôi, chỉ cần nhìn nét mặt đau-khổ tủi-nhục của anh ấy khi mắt anh nhìn cái eo con nẩy-nở khác thường. Chúa ôi, làm sao con chịu nổi.
Lạy Chúa, con làm sao ru-rú trong nhà chín tháng mười ngày, để làng xóm không biết con mang thai ngoại hôn. Biết bao cô gái đã bị ném đá chết. Thân con có lẽ cũng đến thế thôi. Chúa ôi, con biết Chúa có quyền cứu con như Ngài đã cứu ba bạn Hê-bơ-rơ và Ða-ni-ên. Ba bạn Hê-bơ-rơ bị quăng vào lò lửa rồi Chúa mới cứu. Ða-ni-ên bị ném vào hang sư-tử rồi Chúa mới ra tay. Nhưng họ là đàn ông, họ chịu được. Con là con gái, chắc con sỉu trước khi được Chúa cứu. Chúa ôi, con yếu-đuối quá.
Ma-ri vốn là người “biết” suy-nghĩ và biện-luận. Nhưng nàng quyết-định không suy-nghĩ và biện-luận về mình. Nhưng “biết” suy-nghĩ và biện-luận về Ðức Chúa Trời.
Có thể nàng thầm thưa với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa” (Giăng 21:17). Cuộc đời hạnh-phúc của con trong hôn-nhân, danh-giá người con gái trong xã-hội. Chúa ôi, con bằng lòng “liều bỏ mọi sự lợi đó” (Phi-líp 3:8).
Lạy Chúa, Ðấng Cứu-thế cả nhân-loại đang trông-chờ. Chính con cũng trông mong Ðấng Cứu-thế ra đời để cứu con. Con cảm-ơn Chúa đã chọn con trong chương-trình kỳ-diệu của Ngài. Con không biết đời con sẽ ra sao, nhưng con bằng lòng thuận-phục Ngài để “ý Cha được nên, ở đất như trời” (Ma-thi-ơ 6:10).
Có lẽ Ma-ri “đồng một tâm-tình như Ðấng Christ đã có” (Phi-líp 2:5). Nàng “vì sự vui-mừng đã đặt trước mặt mình (Ðấng Cứu-thế ra đời), chịu lấy thập-tự giá, khinh điều sỉ-nhục” (Hê-bơ-rơ 12:2).
Ma-ri yêu-mến Chúa hết lòng, Ma-ri tin-cậy Chúa hết lòng và với ý-chí kiên-cường chấp-nhận mọi khó-khăn. Ma-ri thuận-phục ý-chỉ Ðức Chúa Trời. Nàng không do-dự, chẳng trì-hoãn, nhỏ-nhẹ thưa với Chúa: “Tôi đây là tôi-tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền”.
Trải qua gần hai ngàn năm, biết bao con cái Chúa đã thuận-phục như Ma-ri. Khi được Chúa giao-phó cho bất cứ công-việc nào “thì lập-tức tôi chẳng bàn với thịt và máu” (Ga-la-ti 1:16). Chẳng cần xét thân-phận mình, chẳng cần suy-nghĩ lợi-hại do công-việc đem tới. Thuận-phục, thưa với Chúa: “Có tôi đây, xin hãy sai tôi” (Ê-sai 6:8). Không thuận-phục trong mù-quáng mà thuận-phục trong yêu-thương, tin-cậy Chúa với ý-chí mạnh-mẽ.
Mục sư Phan Thanh Bình
Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.