Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Giô-sép – Ý Chí Mạnh Mẽ
Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Giô-sép – Ý Chí Mạnh Mẽ
Pascal nói con người là cây sậy có tư-tưởng. Con người yếu-đuối nhưng nhờ có tư-tưởng mà trở nên mạnh-mẽ.
Con người có thất-tình: Hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục – Mừng, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, muốn. Nhiều người sống và hành-động theo cảm-xúc của con tim, không để lý-trí dự phần. Hạng người này “khi yêu trái ấu cũng tròn, khi ghét bồ-hòn cũng méo”.
Nhiều người lại đè-nén cảm-xúc, tập luyện con tim không còn biết rung-động mà chỉ hành-sự theo lý-trí phán-quyết. Con người trở nên lạnh-lùng, thiếu lòng thương-xót, nhẫn-tâm.
Nhưng có hạng người rất đắc-dụng vì có trái tim mềm-mại dễ cảm-xúc và có cái đầu cứng-rắn, ý-chí kiên-cường để vượt qua những khó-khăn, hoàn-thành ý-nguyện. Giô-sép là con người đó.
Giô-sép có trái tim mềm-mại – yêu Ma-ri, yêu hết lòng. Nàng mang thai, Giô-sép buồn, trái tim dường như tan-vỡ. Dầu vậy, lý-trí mạnh-mẽ, bắt chàng “ngẫm-nghĩ”, xử-sự cho trọn tình, vẹn nghĩa.
Sau khi được thiên-sứ giãi-bày nguồn-gốc thai-nhi và chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời thì trái tim Giô-sép rung-động mãnh-liệt, người mình yêu đang được Ðức Chúa Trời xử-dụng. Ma-ri trở nên cao-quí vì cớ nàng đang mang thai thánh. Giô-sép hân-hoan “đem vợ về với mình” như lời thiên-sứ chỉ-thị (Ma-thi-ơ 1:24).
Ma-ri và Giô-sép sống chung với nhau như vợ chồng. Lời thiên-sứ còn văng-vẳng bên tai: “Hỡi Giô-sép, con cháu Ða-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ” (Ma-thi-ơ 1:20). Rõ-ràng Giô-sép được quyền “lấy Ma-ri làm vợ” chớ không phải chấp-nhận Ma-ri như vợ để săn-sóc. Thế mà khi Giô-sép “đem vợ về với mình; song không hề ăn-ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus” (Ma-thi-ơ 1:25).
Vợ chồng “ăn-ở” với nhau là một ơn-phước Ðức Chúa Trời ban cho đời sống hôn-nhân. Ðức Chúa Trời đã ban một qui-luật về hôn-nhân của loài người như vầy: “Bởi vậy cho nên người nam phải lìa cha-mẹ mà dính-díu với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt” (Sáng-thế ký 2:24). Gần một năm sống chung với vợ yêu-dấu, săn-sóc vợ lúc mang thai, chắc-chắn cả hai nhiều lúc thèm “ăn-ở” với nhau theo sự đòi-hỏi của xác-thịt và tình yêu.
Thiên-sứ không hề căn-dặn Giô-sép không được “ăn-ở với vợ cho đến khi người sanh”. Nhưng Giô-sép đã tự quyết-định “không hề ăn-ở với vợ cho đến khi người sanh một trai”. Ðiều gì khiến cho Giô-sép tự quyết như vậy? Chỉ vì lời tiên-tri trong Kinh-Thánh ghi rõ: “Nầy một gái đồng-trinh sẽ chịu thai, và sanh một trai” (Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:23), và Giô-sép đã dùng ý-chí mạnh-mẽ giữ cho vợ mình còn “đồng-trinh” cho đến ngày “sanh một trai” hầu cho “mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng-nghiệm lời Chúa đã dùng Ðấng tiên-tri mà phán” (Ma-thi-ơ 1:22).
Hỡi các Cơ-đốc nhân, trong chương-trình công-việc của Ðức Chúa Trời, nhiều lúc chúng ta cũng phải có tinh-thần tự-quyết như Giô-sép, không “hưởng” theo cách thế-thường của đời này để làm trọn công-việc Chúa giao-phó. Cũng đừng coi đó là một “hi-sinh” lớn-lao cho Chúa mà đem mình kiêu-ngạo, tự-hào. Song vui lòng “chịu thiệt-thòi” chỉ vì mong ý Chúa được nên, chương-trình công-việc Chúa hoàn-tất.
Giáo-hội Công-giáo La-mã vì muốn tôn-vinh bà Ma-ri và đưa bà lên ngôi vị “Mẹ Ðức Chúa Trời” nên khẳng-định bà Ma-ri “đồng-trinh trọn đời”. Nếu thật sự như vậy, thì Kinh-Thánh không cần ghi: “Giô-sép … đem vợ về với mình, song không hề ăn-ở với nhau cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus”. Gần một năm “không hề ăn-ở với nhau” đủ rồi. Ðừng thần-thánh hóa mà trái qui-luật và ơn-phước Chúa ban cho đời sống hôn-nhân. Kinh-Thánh ghi sau khi sanh Ðức Chúa Jêsus, Ma-ri còn sanh thêm các em (brothers) Chúa Jêsus là “Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe … các em gái (sisters)” (Ma-thi-ơ 13:55-56).
Hãy có trái tim mềm-mại và ý-chí vững-mạnh trong công-việc Chúa.
Mục sư Phan Thanh Bình
Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.