Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Thầy Tế Lễ Xa-cha-ri
Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Thầy Tế Lễ Xa-cha-ri
Thầy tế-lễ Xa-cha-ri và vợ là Ê-li-sa-bét được công nhận là “công-bình trước mặt Ðức Chúa Trời” (Lu-ca 1:6). Ðây không có nghĩa đời sống của vợ chồng Xa-cha-ri hoàn-toàn vô-tội, nhưng chỉ có nghĩa vợ chồng Xa-cha-ri sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời, như Ma-ri “được ơn trước mặt Ðức Chúa Trời” (Lu-ca 1:30).
Vợ chồng thầy tế-lễ Xa-cha-ri sống đẹp lòng Chúa vì “vâng-giữ mọi điều-răn và lễ-nghi của Chúa một cách không chỗ trách được”. Trong mọi thời-đại, chỉ có một cách sống đẹp lòng Chúa là: “Quyển sách luật-pháp này (Kinh-Thánh) chớ xa miệng ngươi, hãy suy-gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn-thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy người mới được may-mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).
Thế mà vợ chồng thầy tế-lễ Xa-cha-ri vô-phước – không con. Theo Kinh-Thánh, “Con cái là cơ-nghiệp bởi Ðức Chúa Trời mà ra” (Thi-thiên 127:3). Gia-đình hạnh-phước phải có “Con cái ngươi ở chung-quanh bàn ngươi khác nào những chồi ô-li-ve” (Thi-thiên 128:3). Không con – là dấu-hiệu bị Ðức Chúa Trời hình-phạt vì cớ tội-lỗi (Lê-vi ký 20:21,22; II Sa-mu-ên 6:23).
Nhiều trường-hợp cứ lấy tam-đoạn luận mà xét – trật-lất. Vợ chồng thầy tế-lễ Xa-chi-ri không con trong gần cả đời người, chỉ vì Ngài dành cho vợ chồng này một người con phi-thường theo chương-trình của Ðức Chúa Trời. Cơ-đốc nhân để lòng tin-cậy Chúa thì không bao giờ vô-phước dầu phải ở trong hoàn-cảnh vô-phước theo tình đời. Cơ-đốc nhân tin chắc rằng: “Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu-mến Ðức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý-muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:28).
Có lẽ vợ chồng thầy tế-lễ Xa-cha-ri đã có lần trò-chuyện với nhau về hoàn-cảnh mình. Biết đâu Chúa lại đoái đến vợ chồng già như Ngài đã đoái đến Sa-ra vợ Áp-ra-ham (Sáng-thế ký 17:19). Có lẽ bà Ê-li-sa-bét thúc chồng cầu-nguyện như Y-sác, biết đâu “Ðức Giê-hô-va cảm-động lời cầu-khẩn đó, nên cho … (nàng) thọ thai” (Sáng-thế ký 25:21). Hay bà đã sầu-khổ, âm-thầm cầu nguyện như An-ne: “Ôi, Ðức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem sự sầu-khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa con trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Ðức Giê-hô-va” (I Sa-mu-ên 1:11).
Thế rồi, đến phiên thầy tế-lễ Xa-cha-ri “được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Ðương giờ dâng hương … có một thiên-sứ hiện ra cùng Xa-cha-ri, đứng bên hữu bàn thờ xông hương. Xa-cha-ri thấy, thì bối-rối sợ-hãi. Nhưng thiên-sứ nói cùng người rằng: Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu-nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Ê-li-sa-bét, vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui-mừng hớn-hở, và nhiều kẻ sẽ mừng-rỡ về sự sanh người ra. Vì người sẽ nên tôn-trọng trước mặt Chúa; không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy-dẫy Ðức Thánh-Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người sẽ làm cho nhiều con cái Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa là Ðức Chúa Trời của họ; chính người lại sẽ lấy tâm-thần quyền-phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn-nghịch đến sự khôn-ngoan của người công-bình, đặng sửa-soạn cho Chúa một dân sẵn lòng.” (Lu-ca 1:9-17).
Ðức Chúa Trời ban cho người thuộc về Ngài đặc quyền cầu xin với Ngài. Ðức Chúa Trời luôn khuyến-khích người thuộc về Ngài cầu xin Ngài. Ngài phán: “Hãy kêu-cầu ta, ta sẽ trả lời cho” (Giê-rê-mi 33:3). Ðức Chúa Trời luôn-luôn “trả lời” người cầu xin Ngài. Ngài có ba cách trả lời: Ðược; không; chờ. Chúng ta xin gì cũng mong Chúa nói: được và cho tức-khắc. Nhiều con cái Chúa cầu-nguyện xin hoài mà không được như ý-nguyện lại trách Chúa không “trả lời”. Thật ra Chúa đã trả lời: không hay chờ mà con cái Chúa không nghe. Chúa Jêsus cũng dạy Cơ-đốc nhân rằng: “Các ngươi nhơn danh ta mà xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh” (Giăng 14:13). Chúa Jêsus cho biết: Chúng ta “xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha ta được sáng danh”. Chúng ta có quyền “xin điều chi mặc dầu” – Cứ xin theo lòng mình ao-ước, đừng ngần-ngại trong việc cầu-xin. Nhưng Chúa chỉ cho “điều chi …. để Cha (Ðức Chúa Trời) được sáng danh”. Nghĩa là chúng ta được ban cho “điều chi” đó để làm vinh-hiển danh Chúa.
Suy-nghĩ đến vinh-hiển Chúa và cầu xin là chắc ăn.
Mục sư Phan Thanh Bình
Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.