Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Người Dọn Đường Cho Chúa – Ðược Tôn Trọng
Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Người Dọn Đường Cho Chúa – Ðược Tôn Trọng
Cơ-đốc nhân không tin tiền-định thuyết – “nhất ẩm nhất thực giai do tiền định”– một miếng uống, một miếng ăn đều được Trời định trước. Chúa không tạo-dựng con người như một người máy rồi đặt vào đó một thảo-chương để rồi con người cứ theo đó mà sanh-động. Ðức Chúa Trời tạo-dựng con người có ý-chí tự-do lựa chọn, song Ngài có chương-trình cho mỗi người. Và nhiều người đã phá hỏng chương-trình của Ðức Chúa Trời đối với mình.
Chương-trình của Ðức Chúa Trời đối với Giăng được thiên-sứ nói cho thầy tế-lễ Xa-cha-ri biết: “Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui-mừng hớn-hở, và nhiềâu người sẽ mừng-rỡ về sự sanh người ra. Vì người sẽ nên tôn-trọng trước mặt Chúa; không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy-dẫy Ðức Thánh-Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người sẽ làm cho nhiều con cái Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa, là Ðức Chúa Trời của họ; chính người sẽ lấy tâm-thần quyền-phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn-nghịch đến sự khôn-ngoan của người công-bình, đặng sửa-soạn cho Chúa một dân sẵn lòng.” (Lu-ca 1:14-17).
Chắc-chắn vợ chồng thầy tế-lễ Xa-cha-ri mong có một con trai hầu kế-nghiệp làm “thầy tế-lễ”. Như vậy, “Con trai đó làm cho ngươi vui-mừng hớn-hở” là đúng quá, như sở-nguyện. Nhưng lạ quá, thiên-sứ lại thêm, “và nhiều kẻ sẽ mừng-rỡ vì sự sanh ra của người”. Ðây không có nghĩa bà con hàng xóm sẽ đến chia vui “lão bạng sanh châu” trong ngày con trai ông bà chào đời. Sự “vui-mừng hớn-hở” của vợ chồng thầy tế-lễ Xa-cha-ri và sự “mừng-rỡ” của nhiều người là vì Giăng sẽ cho mọi người biết thời-điểm Ðấng Cứu-thế đến thế-gian.
Trong chương-trình của Ðức Chúa Trời không thấy bóng dáng vị-kỷ. Con trai Chúa ban cho vợ chồng Xa-cha-ri không thể khư-khư giữ lấy cho mình, mà cho mọi người. Mỗi Cơ-đốc nhân, Chúa có chương-trình đem ơn-phước đến cho nhiều người “đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi-khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).
Con trai này “sẽ nên tôn-trọng trước mặt Chúa”. Ai có con cũng mong con mai sau nở mặt nở mày với đời, có chút danh phận để người ngoài ngó vào là cảm thấy nhà ta có phúc. Nếu biết chắc tương-lai con là người vua chúa tôn-trọng thì có lẽ… chẳng biết có lời lẽ nào nói sao cho hết cái nỗi mừng cho con và mừng cho cả vợ chồng già. Vậy mà hơn thế nữa: “Người sẽ nên tôn-trọng trước mặt Chúa”.
Bất cứ ai làm công-việc Chúa giao-phó đều được Chúa “tôn-trọng”. Chúa Jêsus phán: “Nếu ai hầu-việc ta thì Cha ta ắt tôn-quý người” (Giăng 12:26). Người hầu-việc Chúa có cái vinh-hạnh được Ðức Chúa Trời “tôn-trọng”. Nhưng phải có con mắt thuộc linh mới thấy được cái “tôn-trọng” này. Phải có tâm-hồn hướng thượng mới cảm-nhận được sự “tôn-trọng” này và phải có tâm-trí hiểu công-việc của Ðức Chúa Trời mới thấy mình trở nên “quan-trọng” mà Chúa phải “tôn-quý”. Nhận-thức được như vậy, nên người hầu-việc Chúa quyết-định “tôn-trọng” Ðức Chúa Trời bằng cách cẩn-trọng làm xong công-việc Chúa giao-phó. Làm sao mỗi Cơ-đốc nhân có thể thưa với Chúa mỗi ngày trước khi đi ngủ: “Con đã tôn-vinh Cha trên đất, làm xong công-việc Cha giao cho làm” (Giăng 17:4).
Biết Ðức Chúa Trời “tôn-trọng”, “tôn-quý” người hầu việc Chúa, nhưng mấy ai chịu hầu-việc Chúa. Chỉ vì người hầu-việc Chúa không được thế-gian tôn-trọng, tôn-quý mà phần nhiều bị khinh-chê, bị vu-oan, bị hiểu-lầm. Con đường người hầu-việc Chúa đi được đặt tên là con đường thập-tự. Con đường của đau-thương, khổ-nạn, nhục-nhã. Phao-lô, một người hầu việc Chúa ghi nhận: “Chúng tôi là kẻ ngu-dại vì cớ Ðấng Christ, nhưng anh em được khôn-ngoan trong Ðấng Christ; chúng tôi yếu-đuối, anh em mạnh-mẽ; anh em quý-trọng, chúng tôi khinh-hèn. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói-khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu-lạc rày đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó-nhọc; khi bị rủa-sả, chúng tôi chúc-phước; khi bị bắt-bớ, chúng tôi nhịn-nhục; khi bị vu-oan, chúng tôi khuyên-dỗ; chúng tôi giống như rác-rến của thế-gian, cặn-bã của loài người cho đến ngày nay” (I Cô-rinh-tô 4:10-13). Nhưng người hầu-việc Chúa vẫn chấp-nhận, dấn bước trên đường thập-tự chỉ vì nhận biết được “Cha tôn-quý”. Nên coi “hoạn-nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh-hiển cao-trọng đời-đời vô-lượng vô-biên” do mắt thuộc linh “chăm những sự (mắt trần) không thấy được” (II Cô-rinh-tô 4:17-18).
Mục sư Phan Thanh Bình
Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.