Jesus Cứu Chúa Tôi – Quyển 1: Người Dọn Đường Cho Chúa – Không Uống Rượu
Jesus Cứu Chúa Tôi
Quyển 1
Người Dọn Đường Cho Chúa – Không Uống Rượu
Giăng, người dọn đường cho Chúa Jêsus chỉ có một điều cấm-kỵ: “không uống rượu hay là giống gì làm cho say” (Lu-ca 1:15). Ðây là điều luật cho người Na-xi-rê, “biệt mình riêng ra cho Ðức Giê-hô-va, thì phải kiêng-cữ rượu và vật uống say” (Dân-số ký 6:3).
Rượu vào làm cho con người quên đi thực tại, đem con người vào niềm vui không định rõ. Một đại-úy nói với người lính của mình có tánh hay say-sưa rằng: Nếu anh chừa được tánh hay say-sưa, tôi sẽ đề-nghị anh lên hạ-sĩ. Người lính lè-nhè thưa: Hạ-sĩ mà nhằm-nhò gì. Khi em say, em là đại- tướng.
Kinh-Thánh ghi lại thể nào sau trận đại-hồng-thủy, chỉ còn lại một mình gia-đình Nô-ê, và người ta nghĩ đến cách làm rượu. Nô-ê “uống rượu say” (Sáng-thế ký 9:21). Kể từ đó, nhân-loại đã tìm thú vui bằng cách “uống rượu say” và tai-hại bởi rượu thì vô-số kể. “Ai bị hoạn-nạn? Ai than-xiết? Ai bị thương-tích vô-cớ? Ai có con mắt đỏ? Tất cả những kẻ nán-trễ bên rượu, đi nếm các thứ rượu pha. Chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly, và tuôn chảy dễ-dàng. Rốt lại nó cắn như rắn, chít như rắn lục; hai mắt con sẽ nhìn người dâm-phụ, và lòng con sẽ nói điều gian-tà; Thật con sẽ như người nằm giữa đáy biển, khác nào kẻ nằm trên chót cột buồm vậy. Con sẽ nói rằng: Người ta đập tôi, song tôi không đau; người ta đánh tôi, song tôi không nghe biết: Khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ trở lại tìm uống nó nữa” (Châm-ngôn 23:29-35).
Kinh-Thánh dạy Cơ-đốc nhân rằng: “Ðừng say rượu vì rượu xui cho luông-tuồng” (Ê-phê-sô 5:18).
Thật ra rượu không kích-thích người uống, nhưng làm rối-loạn người dùng nó. Rượu làm cho phần trung khu của óc rối-loạn, là phần rất quan-trọng giúp con người kiểm-soát hành-động, cho con người sự khôn-ngoan, hiểu-biết, phân-biệt phải trái, cùng năng-lực của ý-chí để tạo nên nhân-cách. Nô-ê say rượu “nằm lõa thể ở giữa trại mình” (Sáng-thế ký 9:21); Lót trong khi say đã ăn-nằm với hai con gái của mình mà chẳng hay biết (Sáng-thế ký 19:33-35). Vì cớ sự rối-loạn đó mà người say ăn nói bừa-bãi, hành-động lố-lăng, gây nên tội-ác. Lúc tỉnh rượu ăn-năn thì đã muộn, hối-hận thì việc cũng đã rồi. Chúng ta biết “rượu xui cho luông-tuồng” nên thường có thái-độ khoan-dung, không chấp những hành-động của người say.
Người hầu việc Chúa không thể thiếu nhân-cách bất cứ lúc nào. Ðời sống người hầu-việc Chúa là đời sống có tiết-độ, có thứ-tự, có mẫu-mực. “Khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích cho người nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29), thì làm sao có thể say được để ăn nói bừa-bãi. Người hầu-việc Chúa làm việc gì cũng đắn-đo suy-nghĩ. “Chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:4), thì làm sao có thể say được để có hành-động lố-lăng làm hại đến người khác.
Ca-dao ta có câu: Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, sang đâu đến kẻ say-sưa tối ngày. Vài sị vào thì không còn muốn làm gì hết. Nói lăng-nhăng, đi vớ-vẩn, hoặc đánh một giấc chẳng còn biết trời trăng. Ý-niệm về thời-gian không còn đối với người say. “Thì-giờ là tiền-bạc” trở nên vô nghĩa. Người say phung-phí thì-giờ, giống như người con trai “hoang-đàng, tiêu sạch gia-tài mình” (Lu-ca 15:13). Người hầu-việc Chúa là người biết “lợi-dụng thì-giờ” (Ê-phê-sô 5:16) để “làm công-việc Chúa cách dư-dật luôn” (I Cô-rinh-tô 15:58), thì làm sao say được. Người hầu-việc Chúa đâu dễ để thì-giờ trôi đi lãng-nhách trong khi say.
Rượu còn có năng-lực phá-hoại đời sống vì nó phá-hoại thân-thể và tâm-thần trước. Biết bao bệnh-tật do rượu gây ra: Nào loét bao-tử, nào chai gan, nào thần-kinh rối-loạn, mức-độ hấp-thụ các chất dinh-dưỡng giảm xuống, phản-ứng miễn-nhiễm bị đè-nén, và mất quân-bình nội-tiết. Chúng ta có luật cấm trẻ em dưới 18 tuổi uống rượu vì biết rõ sự tai-hại gây nên. Lẽ nào chúng ta lại chấp-nhận sự tai-hại cho người trên 18 tuổi. Chẳng lẽ trên 18 tuổi rượu tác-hại ít hơn người dưới 18.
“Khi say quên cả cái hình phù-du” chẳng còn lý đến cái thân-thể lành-mạnh, cần sức-khỏe. Khi say hình-hài “phù-du” đã đành, và công-danh, sự-nghiệp cũng “phù-du” tất. Thế thì người hầu-việc Chúa và tất cả Cơ-đốc nhân “không uống rượu hay giống gì làm cho say” là phải lắm. Và cũng chẳng thể “say” mê một thứ gì nơi trần-gian này.
Mục sư Phan Thanh Bình
Mục Lục
Chương Trước
Chương Sau
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.