Linh Cương: Thoát Trần
Thoát Trần
Đêm thanh vắng, trong tư bề tịch mịch
Mái trăng liềm chênh chếch dòm song.
Từng cơn rờn ngọn thu phong,
Ta ngồi trầm mặc, cảm thông … xa vời …
Không nhớ nữa cõi đời rộn rã,
Nặng đau buồn, vất vả, lầm than!
Quên…, quên…, quên hết trần gian,
Mà nghe đồng vọng điệu đàn thiên cung.
Thoảng mơ hồ ngàn rung, lưu-luyến
Nhạc siêu phàm lay chuyển lâm tuyền
Nâng hồn ta vượt sơn xuyên,
Ngược về đêm mở kỷ nguyên thanh bình.
…
Kìa, thoát hiện thiên binh rần rộ,
Loạt kèn vang tở mở từng cao,
Hòa theo giọng hát thanh tao
Tung hô dậy đất, nghinh chào Jê-sus
Đã lâm thế khai mùa ân trạch,
Khiến Sa-tan lạc phách, kinh hồn!
Ngài chào đời chốn cô thôn,
Xó nhà quán nát, gối rơm, đất giường!
Giữa đêm lạnh, phố phường say ngủ,
Mà hồn chìm bể khổ trầm luân,
Nào hay Cứu Chúa giáng trần?
Nào hay hiễn hiện Mùa Xuân giữa mùa…?
***
Ta run rẩy, mắt mờ lệ cảm,
Im lặng quì bên cạnh Hài Nhi:
“Chúa ơi! Đây một hồn mê,
Tội trần đã ngập đường về quê Cha!
Biển đời loạn, phong ba gào thét,
Mây mù giăng, Thần Chết hoành hành.
Thuyền con lạc bến, xa gành.
Giòng đời cuốn biệt ngày xanh đi rồi!
Rượu lao khổ tê môi, đờ lưỡi,
Héo mòn thân, cằn cỗi tâm linh!
Cõi nhơn gian, cõi ngục hình,
Có muôn bạc ác, có nghìn bất công!
Đá cũng nát tan lòng dâu bể,
Sông cũng sầu cuộc thế đảo điên!
Chúa ơi! huyết lệ triền miên,
Đêm trần dài dẵng, oan khiên càng nhiều,
Chừng nào hết bao nhiêu thảm cảnh?
Biết chừng nào bừng ánh tự do,
Cho người vui hưởng ấm no.
Cho thuyền nhơn loại cặp bờ vĩnh sinh?
…
Đây, một tấm hồn linh ô tội,
Dưới chơn Ngài, dám nói gì đây?
Ngửa trông lượng Đức Cao Dày,
Nguyện Ngài dẫn đạo trọn ngày phù vân.
Xin dìu bước vượt ngàn nguy hiểm,
Xin cho hồn thâm nhiễm Đạo Mầu,
Xin cho nhuần gội ơi sâu,
Thóat vòng tục lụy, khỏi sầu tội khiên.
Cho được tránh xa miền danh lợi,
Thả hồn xanh theo cõi thanh cao,
Sống đời sáng tựa Vì Sao
Chỉ đường người tục tìm vào cõi thiêng.
***
Bỗng chốc gánh ưu phiền trút sạch,
Đất nào đây? Xa cách nhơn gian.
Ta nghe hồn cất nhẹ nhàng,
Quanh mình hương sắc huy hoàng như mơ.
***
Chợt tỉnh! Trăng non đã nhạt mờ!
Canh tàn, lòng rộn tiếc bâng quơ.
Từ đâu vang lại hồi chuông đạo
Réo gọi bình minh một giọng hò.
Linh Cương
Thánh Kinh Báo
Tháng 12/1951
Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.