Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 10:25-37
Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 10:25-37
Câu Hỏi Gợi Ý
- Khu vực nào tại nơi bạn sống không được an toàn vào ban đêm? Nếu có người cần đến đó vào buổi tối, bạn có sẵn lòng cùng đi với họ không? Tại sao?
Câu Hỏi Thảo Luận
- Mục đích những câu hỏi của vị luật gia là gì (10:25)? Chúa trả lời câu hỏi đầu tiên như thế nào (10:26)? Vì sao Chúa trả lời câu hỏi thứ hai bằng một câu chuyện?
- Câu chuyện Chúa kể xảy ra tại đâu? Hoàn cảnh nạn nhân trong câu chuyện được mô tả như thế nào (10:30)?
- Thầy tế lễ và người Lê-vi tiêu biểu cho ai? Vì sao khi gặp nạn nhân, họ lánh sang bên kia đường và không giúp đỡ (10:31-32)? Xem thêm Lê Vi Ký 21:1-3 và Dân Số Ký 19:11-22.
- Xin phân tích diễn tiến, hành động và cách mà người Sa-ma-ri đã thực hiện để giúp người bị nạn (10:33-35). Bạn học được gì qua những điều này?
- Theo bạn, vì sao người Sa-ma-ri dừng lại để giúp người bị nạn?
- Vì có lòng thương người.
- Vì không quan tâm đến luật lệ tôn giáo.
- Vì cảm thông với nỗi đau của một người từng bị xã hội khinh miệt, lìa bỏ.
- Vì chẳng có gì để mất mát.
- Xin phân tích sự khác biệt trong câu hỏi của vị luật gia (10:29) và câu hỏi của Chúa (10:36). Đức Chúa Giê-xu muốn người hỏi Ngài hiểu điều gì (10:26-28, 37b)? Câu trả lời của vị luật gia (10:37) cho thấy ông đã nhận thức điều gì?
Câu Hỏi Suy Gẫm
- Bốn nhân vật trong câu chuyện này – nạn nhân, thầy tế lễ, người Lê-vi và người Sa-ma-ri – cùng đi trên một con đường. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu nạn nhân là thầy tế lễ, là người Lê-vi, hay người Sa-ma-ri?
- Điều gì khiến bạn khác biệt hơn những người khác? Những khác biệt đó ảnh hưởng như thế nào trên cách sống của bạn, trên việc bạn giúp đỡ những người khác?
- Theo lời dạy của Chúa trong câu chuyện này, ai là người lân cận của bạn?
Kinh Thánh Tham Khảo – Lu-ca 10:25-37
25. Khi ấy, một luật sư đứng dậy hỏi để thử Ðức Chúa Jesus, “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?”
26. Ngài hỏi lại ông, “Trong Luật Pháp có chép những gì? Ngươi đọc và thấy những gì?”
27. Ông đáp, “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, và hết trí mà yêu kính Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và ngươi phải yêu người lân cận như mình.”
28. Ngài nói với ông, “Ngươi đáp đúng lắm. Hãy làm như thế, thì ngươi sẽ sống.”
29. Nhưng muốn chứng tỏ mình là người đã giữ đúng theo luật pháp, ông hỏi Ðức Chúa Jesus, “Nhưng ai là người lân cận tôi?”
30. Ðức Chúa Jesus đáp, “Một người kia đi từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô dọc đường bị lâm vào tay bọn cướp. Chúng cướp giật hết, đánh đập trọng thương, rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. 31. Tình cờ, một tư tế đi xuống đường ấy; khi thấy nạn nhân, ông đi tránh qua bên kia đường tiếp tục cuộc hành trình. 32. Tương tự, một người Lê-vi cũng đi qua chỗ ấy. Ông lại gần, nhìn nạn nhân, rồi băng qua bên kia đường đi tiếp.
33. Nhưng có một người Sa-ma-ri kia cũng đi con đường đó, khi đến chỗ nạn nhân và thấy nạn nhân như thế, ông động lòng thương xót. 34. Ông lại gần nạn nhân, băng bó các vết thương, lấy dầu và rượu thoa bóp các vết bầm, đỡ nạn nhân lên con vật của mình, và đưa đến một lữ quán để săn sóc. 35. Hôm sau, ông lấy hai đơ-na-ri trao cho chủ quán và nói, ‘Xin ông săn sóc người nầy; nếu tốn kém thêm bao nhiêu, khi tôi trở lại, tôi sẽ trả cho ông.’
36. Theo ngươi, ai trong ba người đó là người lân cận của người bị sa vào tay bọn cướp?”
37. Ông đáp, “Ðó là người đã tỏ lòng thương xót với ông ta.” Ðức Chúa Jesus bảo, “Hãy đi và làm y như vậy.”
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.