Mục sư Phan Thanh Bình: Biết Sự Ban Cho
BIẾT SỰ BAN CHO
Biết chỗ nào bán đại hạ giá vật-dụng ta đang cần, nếu có phương-tiện ta đâu có dại mà bỏ qua. Biết chỗ nào người ta ban-cho thứ vật-dụng ta đang cần, nếu có phương-tiện nhận-lãnh, ta đâu đành ngoảnh mặt làm ngơ.
Tuy của cho không bằng cách cho. Song người cho cũng quan-trọng lắm. Một người danh tiếng lừng-lẫy cho ta một vật gì của chính người, dầu vật người cho, ta không cần, thì ta vẫn nhận cách hãnh-diện và trân-quý vật đó.
Ðức Chúa Jêsus phán với người đàn bà Sa-ma-ri: “Ví bằng ngươi biết sự ban-cho của Ðức Chúa Trời”. Nếu ngày nay Chúa Jêsus cũng nói với chúng ta câu này thì chúng ta nghĩ sao? Trước hết chúng ta cảm-nhận “biết” Ðức Chúa Trời và cũng “biết sự ban cho của Ðức Chúa Trời”.
Ðức Chúa Trời thực-hữu, lương-tri chúng ta xác quyết như vậy. Người Việt chúng ta thường có lòng nhờ cậy Trời. “Trăm sự nhờ Trời”; “Trời cho ai nấy nên, Trời khiến ai nấy mất”; “Ở lởi-sởi Trời gởi cho, ở bo-bo Trời lấy lại”; “Trời có mắt” nên đối xử với mỗi người khác nhau tùy theo tâm-tánh, hành-động. Dân Việt ta sống về nghề nông nên chỉ mong Trời ban-cho mưa thuận gió hòa. Bài ca-dao mà hầu hết dân mình đều thuộc lòng:
Lạy Trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cầy
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp.
Trời ban-cho “mưa” thì không phân-biệt ai hết, một loại ban-cho phổ-thông, bao-quát. “Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng người lành, làm mưa cho người công-bình và kẻ gian-ác” (Ma-thi-ơ 5:45). Ngoài “mưa” còn biết bao ơn-phước Trời ban chung cho cả nhân loại trong cuộc sống hàng ngày trên đất.
Rằng ơn Thánh Ðế dồi-dào,
Tưới ra đã khắp, thấm vào đã sâu.
Kiều
Sự “ban-cho” này của Ðức Chúa Trời mọi người đều biết và đều nhận. Nhưng có một sự “ban-cho” cao-cả nhất, vĩ-đại nhất, quí-báu nhất, độc nhất vô nhị của Ðức Chúa Trời dành cho loài người, thì trải qua hơn hai ngàn năm có rất nhiều người biết và nhận, song cũng còn rất nhiều người chưa biết. Có thể quí vị cũng chưa biết. Không sao, bây giờ quí vị có thể biết.
Sự “ban-cho của Ðức Chúa Trời” mà Chúa Jêsus muốn nói đến là sự ban-cho Ðấng Cứu-Thế. Sau khi tổ-phụ loài người là A-đam và Ê-va phạm tội, cả nhân-loại đều ở trong tội-lỗi, cả nhân-loại đều ở dưới “cơn thạnh-nộ của Ðức Chúa Trời” (Giăng 3:36), và cả nhân-loại đều bị kết-án “linh-hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Như vậy, cả nhân-loại, “theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán-xét” (Hê-bơ-rơ 9:27), rồi bị “hư-mất đời-đời” (Giăng 3:16). Nhưng ngay sau khi tổ-phụ loài người phạm tội, Ðức Chúa Trời đã thiết-lập ngay một chương-trình cứu-rỗi loài người. Ðức Chúa Trời đã chọn một dân-tộc ở giữa thế-gian – Dân Y-sơ-ra-ên, để bày-tỏ chương-trình cứu-rỗi của Ðức Chúa Trời cho cả nhân-loại. Qua dân Y-sơ-ra-ên, Ðức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên-tri dự ngôn về một Ðấng Cứu-thế phải ra đời. Ðấng Cứu-thế là “sự ban-cho của Ðức Chúa Trời”. Chính Ðức Chúa Jêsus đã nói về “sự ban-cho của Ðức Chúa Trời” như vầy: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16). Tôi đã luận 27 bài về câu Kinh-Thánh nầy. Quí vị có thể đọc những bài này trong cuốn “JÊSUS – CỨU CHÚA TÔI” (từ Giăng Báp-Tít đến Ni-cô-đem).
“Sự ban-cho của Ðức Chúa Trời” đã thể-hiện và hoàn-tất sự cứu-rỗi loài người hơn hai ngàn năm qua. Ðức Chúa Jêsus đã giáng-sinh, chịu chết trên thập-tự giá đền tội cho cả nhân-loại. Ngài đã bị chôn trong mồ-mả, Ngài đã đắc-thắng sự chết, Ngài đã sống lại, và Ngài đã thăng-thiên về trời. Trước khi về trời, Ngài phán dạy người thuộc về Ngài: “Hãy đi khắp thế-gian giảng Tin-Lành cho mọi người”. Là đi nói cho mọi người biết về “sự ban-cho của Ðức Chúa Trời”. Là nói cho mọi người biết sự cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời đã hoàn-tất, và mọi người có thể nhận sự cứu-rỗi mà không cần phải trả một giá nào, vì là “sự ban-cho của Ðức Chúa Trời”.
Tiếc thay, vẫn còn nhiều người chưa biết về “sự ban-cho của Ðức Chúa Trời”. Họ nhận biết tình-trạng tội-lỗi trong con người, họ linh-cảm một sự đoán-phạt trong tương-lai sau khi lìa đời. Họ cố-gắng tu thân cho “bớt” tội. Họ cố-gắng làm lành cho “có” chút ít điều tốt, điều lành. Nhưng dầu có tu cách mấy, thực-tế, chẳng ai đạt đến tình-trạng “sạch tội” và trọn-vẹn.
Cả đời làm lành, điều lành chưa đủ,
Một ngày làm ác, điều ác có dư.
Nhưng vì không biết “sự ban-cho của Ðức Chúa Trời” nên cứ kiên-trì tu, cặm-cụi tu và ước-ao mơ-hồ có ngàn ngàn “kiếp tu” cho thành chánh quả.
Tiếc thay, vẫn nhiều người chưa biết về “sự ban-cho của Ðức Chúa Trời”, vì những người đã “biết sự ban-cho của Ðức Chúa Trời”, đã nhận, đã được cứu-rỗi vẫn ngậm miệng không chịu nói về “sự ban-cho của Ðức Chúa Trời” cho những người mình có cơ-hội gặp mỗi ngày.
Tiếc thay, vẫn nhiều người chưa biết về “sự ban-cho của Ðức Chúa Trời”, vì những Cơ-đốc nhân thích nói về Hội-thánh mình, giáo-phái mình hơn là nói về “sự ban-cho của Ðức Chúa Trời”.
Ðức Chúa Trời “muốn cho mọi người được cứu-rỗi” (I Ti-mô-thê 2:4). Vậy, mỗi chúng ta phải nói cho mọi người biết “sự ban cho của Ðức Chúa Trời”.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3