Mục sư Phan Thanh Bình: Ngài Là Ai
NGÀI LÀ AI
Những nhân-vật quan-trọng, nổi tiếng trong chính-trường, thương-trường. Cả những vị buôn thần bán thánh cách tinh-vi, những tay bịp-bợm quốc-tế, thường được quần chúng nghĩ đến và tìm hiểu. Báo-chí cũng thường dùng tiêu đề “Ông là ai?” để đề- cập đến một người nào đó cần tìm hiểu cách chính-xác. – Nguyễn-văn-X, ông là ai?
Chúng ta thường nghĩ ta là … khác với người ta nghĩ về mình là… Có người cho rằng việc mình nhận ra chân tướng mình mới quan-trọng, chớ không phải cách người ta nhận ra mình. Có người có ý ngược lại, điều quan-trọng là người ta nghĩ sao về mình, chớ không phải là mình nghĩ về mình. Thật ra cả hai đều quan-trọng như nhau. Mình không ra gì, một thứ củi mục, mà lại nghĩ mình ra gì, một thứ trầm-hương thì thật khôi-hài, tự mình lừa dối mình. Mình nghĩ mình đúng là trầm-hương, mà thiên-hạ cứ cho mình là củi mục, thì cũng buồn đôi chút vì thấy thiên-hạ có mắt mà không ngươi.
Ông Nguyễn-hữu-Ái có viết một bài hát tựa đề “Ngài Là Ai” với lời mở đầu: “Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần-gian đã suy tôn làm vua của đời mình. Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên răn”.
Ðức Chúa Jêsus là ai vẫn còn là vấn-đề tranh-cãi của các nhà tôn-giáo. Ngay trong thời Chúa Jêsus, người đương thời cũng thắc-mắc – Ngài là ai. Có lần “Ngài hỏi các môn-đồ rằng: Người ta nói ta là ai? Thưa rằng: Kẻ thì nói là Giăng Báp-tít; người thì nói là Ê-li; kẻ khác thì nói là một trong các đấng tiên-tri nào đó. Ngài hỏi: Nhưng các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng: Thầy là Ðấng Christ” (Mác 8:27-29). Trong thời Chúa Jêsus, một số người thấy đời sống đạo-đức của Ngài nên cho Ngài là “Giăng Báp-tít”, một người phục-hưng nền đạo-đức trong xã-hội thời bấy giờ. Một số người thấy Ngài làm việc quyền-năng thì nghĩ ngay đến tiên-tri Ê-li, với lời tiên-tri của Ma-la-chi: “Nầy, ta sẽ sai đấng tiên-tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Ðức Giê-hô-va chưa đến, Người sẽ làm cho lòng cha trở lại với con cái, lòng con cái trở lại cùng cha” (Ma-la-chi 4:5-6). Một số người thấy Ngài giảng đạo thì cho Ngài là “một trong các đấng tiên-tri”. Dân chúng nhận biết Ngài là một sứ-giả của Ðức Chúa Trời như các sứ-giả mà Ðức Chúa Trời đã dùng trong lịch-sử dân Y-sơ-ra-ên. Họ không nhận biết Ngài là Ðấng Cứu-thế, là Ðấng mọi người đang trông chờ. Sau khi Ngài nghe các môn-đồ trình về sự nhận-biết của dân chúng: Ngài là ai. Ngài không hỏi các môn-đồ nghĩ sao về sự nhận-biết của quần chúng. Ngài cũng không có ý-kiến về sự nhận-biết của quần chúng. Nhưng Ngài hỏi thẳng các môn-đồ Ngài: “Nhưng các ngươi nói ta là ai?”. Người ngoài hiểu sai về Ngài, không sao. Ðiều quan-trọng là người thuộc về Ngài phải hiểu Ngài là ai cách chính-xác. Phi-e-rơ đại-diện cho các môn-đồ thưa với Chúa: “Thầy là Ðấng Christ” – là Ðấng Cứu-thế.
Ngài là ai? Ngày nay chúng ta được nhiều câu trả lời hơn thời Chúa Jêsus. Nhất là các nhà tôn-giáo nghĩ Ngài là …. Khoa-học Cơ-đốc (Christian Science) nghĩ Ngài là người và Christ là ý-niệm thiên-thượng. Duy-linh thuyết (Spiritualism) nghĩ Chúa Jêsus Christ chẳng có gì khác hơn là người trung-gian ở cấp-bậc cao hơn. Chứng-nhân Ðức Giê-hô-va (Jehovah’s Witnesses) nghĩ Chúa Jêsus là Ðấng thọ-tạo đầu-tiên của Ðức Chúa Trời. Thuyết Armstrong nghĩ về định-lượng Jêsus-Christ chẳng bao giờ ngang-hàng với Ðức Chúa Cha. Giáo-hội các thánh hữu về sau của Chúa Jêsus (Mormonism) nghĩ Chúa Jêsus là một trong các con của Ðức Chúa Trời. Thần-bí Ðông-phương (Eastern Mysticism) nghĩ Chúa Jêsus là một trong những giáo chủ đã giác-ngộ, đạt đến thần-tính. Hội-thánh Thống-nhứt (Unification Church) nghĩ Chúa Jêsus là một người không khác gì chúng ta, chỉ trừ Ngài không mắc nguyên tội. Ngày nay nhiều người cũng nghĩ Chúa Jêsus chẳng qua cũng là một “thiền sư” hay là vị “Phật” nào đó chuyển kiếp.
Chúng ta không thể theo suy-xét, cảm-nghĩ để rồi nghĩ về Chúa Jêsus là… Chúng ta chỉ có thể tin quyết Chúa Jêsus là… như Kinh-Thánh đã bày-tỏ Ngài ra cho chúng ta. Hơn thế nữa, chính Chúa Jêsus đã xác-quyết về Ngài là… Ngài phán: Ta là … Tôi đã luận 31 lời Chúa Jêsus xác-chứng ta là … trong cuốn “Chúa Jêsus phán: Ta là ….” xuất-bản năm 1993.
Chúa Jêsus phán với người đàn bà Sa-ma-ri: “Ví bằng ngươi biết sự ban-cho của Ðức Chúa Trời, và biết người nói: “Hãy cho ta uống” là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống”. Người đàn bà Sa-ma-ri chỉ biết người đang nói chuyện với mình là người Giu-đa, và người Giu-đa đang mệt-mỏi, khát nước cần một chút nước để uống. Ðang còn ngạc-nhiên, chưa kịp cho người khách lạ một chút nước, người khách lạ đã nhắc đến sự “ban-cho của Ðức Chúa Trời” là điều cả dân Giu-đa và dân Sa-ma-ri đều trông-đợi. Nay lại nhắc-nhở biết thêm “người” đã xin nước uống là ai, liên-quan đến “sự ban-cho của Ðức Chúa Trời” thì vấn-đề phải được đặt ra ngược lại – ngươi xin ta “nước sống” chớ không phải ta xin ngươi nước “uống”.
Chủ tâm của chúng tôi khi giới-thiệu Chúa Jêsus, không đề cao Ngài để quí vị suy-tôn. Nhưng chúng tôi giới-thiệu Chúa Jêsus là … liên-quan đến “sự ban cho của Ðức Chúa Trời”. Quí vị biết chính-xác về Ngài, chắc quí vị sẽ xin Ngài ban cho “nước sống”.
Muốn rõ ý-nghĩa về “nước sống” mời quí vị đọc tiếp chương tới.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3