Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Phan Thanh Bình: Nước Sống

Mục sư Phan Thanh Bình: Nước Sống

NƯỚC SỐNG

Nước – Chỉ có người Việt chúng ta mới dùng chữ “nước” để chỉ quê-hương. “Tôi yêu tiếng nước tôi” là yêu tiếng nói trầm-bổng của dân-tộc Việt. Trong thương-trường, muốn bán gì thì bán, nhưng chớ dại “bán nước”. Bất cứ trong thời-đại nào, bọn “bán nước” vẫn bị nguyền-rủa. Những kẻ bán nước … uống thích được gọi là “đổi nước lấy tiền” hơn là “bán nước mưu sinh”.

Hai tiếng “đất nước” tôi đủ nói lên quê cha đất tổ, mảnh đất nhỏ hình chữ S trong bản-đồ thế-giới, nơi dân-tộc Việt định-cư. Hai chất “đất nước” cũng tạo nên thể-xác con người chúng ta. Dầu Kinh-Thánh chỉ ghi “Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi, thì loài người trở nên một loài sanh-linh” (Sáng-thế ký 2:7). Chữ “nắn” hàm ý Ðức Chúa Trời dùng đất và nước. Vậy nên, số nước trong thân-thể chúng ta chiếm 57% sức nặng của toàn thân. Một người nặng 70 ký thì số lượng nước trong thân khoảng 40 lít. Vì một lý-do nào đó, số nước trong thân bị tiêu hao, thất-thoát, lập-tức trung-khu chủ về “khát và uống” trong não-bộ bị kích-thích khiến ta “khát”. Ta phải uống một lượng nước đủ cho nhu-cầu thân-xác, và hết khát.

Trung khu chủ về khát và nước trong não-bộ giúp cho ta biết “khát” để giữ quân-bình số lượng nước trong cơ-thể, duy-trì sự sống còn cho thân-xác. Nhưng các nhà tâm-linh học chưa tìm ra được cái “trung-khu chủ” tạo nên “khát-vọng” của con người.

Tùy theo mức-độ khát, nó làm cho con người cảm thấy khó chịu, đau-đớn hay điên-cuồng. Trong cơn khát mà uống được một ly nước lạnh trong lành thì thật là “đã”. Nhưng chẳng may vớ phải ly nước biển, uống vào tuy có làm dịu cơn khát trong chốc-lát. Nhưng chất muối thặng-dư trong cơ-thể lại kích-thích mãnh-liệt trung-khu chủ về khát và nước trong não-bộ, khiến cho càng thêm khát.

Cái khát-vọng làm cho con người điêu-đứng trong cuộc sống. Theo triết-gia Trung-Hoa Trang-Tử: Người ta khổ là vì hành-động, hành-động để thỏa-mãn khát-vọng. Nhưng khát-vọng của thế-nhân thì làm sao thỏa-mãn được. Bởi thế phải diệt hết khát-vọng thì khỏi phải hành-động. Khỏi hành-động thì không còn phải lo-nghĩ, khỏi phải lao-tâm, khổ xác mà lòng mình luôn được thư-thái, thể-xác được an-nhàn. Emile Henriot, một văn-sĩ Tây-phương có đồng quan-điểm tỏ-bày: Khát-vọng duy nhứt của tôi là chẳng có khát-vọng nào cả. Nhưng Bernard Shaw lại nói: Hễ tôi còn khát-vọng, tôi còn lý-do để sống. Thỏa-mãn là chết. Cái khát-vọng làm cho con người sống đầy hứng-thú.

Chẳng ai có thể diệt dục, làm cho hết khát-vọng. Nắp quan-tài là cánh cửa khép kín khát-vọng để con người ra đi trong nuối tiếc của một giấc mơ không tròn.

Chắc-chắn ai nấy trong chúng ta đều có khát-vọng chính đáng hay bất chính. Những khát-vọng bất chính chẳng những có năng-lực hủy-hoại đời mình mà còn phương hại đến người khác nếu chẳng may khát-vọng đó thành tựu. Khát-vọng chính đáng làm cho cuộc sống đầy hứng-thú, đưa con người mình thẳng tiến và góp phần xây-dựng một xã-hội tốt-đẹp. Ai đang có khát-vọng chính-đáng mà chưa được sự cung-ứng trọn-vẹn để thỏa-mãn. Xin hãy nghe lời kêu gọi của Chúa Jêsus: “Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh-Thánh đã chép vậy” (Giăng 7:37-38). Ai đang có khát-vọng giải-cứu mình ra khỏi tội-lỗi. Ai đã “uống” nhiều thứ mà không thấy đã khát, vẫn cảm thấy chưa được giải-thoát ra khỏi tội-lỗi, vẫn bất-an về sự hư-mất đời-đời của mình, chưa an-tâm trong sự cứu-rỗi trong đời này và cả đời sau, xin quí vị hãy đến với Chúa Jêsus, Ngài chính là nguồn nước sống, Ngài chính là nguồn cứu-rỗi. Ðến với Ngài. “Các ngươi sẽ vui-vẻ múc nước nơi các nguồn sự cứu” (Ê-sai 12:3). Chúa Jêsus phán: “Huyết ta thật là đồ uống” (Giăng 6:55), “làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7).

Ðức Chúa Jêsus đã phán với người đàn bà Sa-ma-ri cũng như phán với quí vị. Nếu ai nhận biết Ngài là Ðấng Cứu-thế, Ngài sẽ ban cho “nước sống” là ban cho sự cứu-rỗi. Với sự cứu-rỗi Ngài ban cho, chúng ta sẽ được “sống”.

Ðời sống người Cơ-đốc chân-chính được mô-tả “như cây trồng gần dòng nước, sanh bông-trái theo thì-tiết, lá nó cũng chẳng tàn-héo; mọi sự người làm đều sẽ thạnh-vượng” (Thi-thiên 1:3).

Hỡi Cơ-đốc nhân, ai đang khát-vọng về một năng-lực siêu-nhiên để sống vui trong ý-chỉ Ðức Chúa Trời. Hãy đến với Chúa Jêsus. Ngài phán: “Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh-Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó để chỉ về Ðức Thánh-Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy” (Giăng 7:37-39). Bởi Ðức Thánh-Linh mà trong cuộc sống chúng ta có “lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhơn-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ” (Ga-la-ti 5:22) “sẽ chảy từ trong lòng mình” đến những người chung quanh.

Mời quí vị “uống” Chúa Jêsus – là tin-nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình. Ngài là nguồn nước sống làm thỏa-mãn quí vị trong mọi khát-vọng chính-đáng. Không có khát-vọng chính-đáng nào mà chúng ta không thể tìm thấy nơi Chúa Jêsus, nguồn cung-ứng đầy-trọn. Riêng tôi đã đến với Chúa Jêsus và với Ngài thì thật “đã đời”.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top