Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Phan Thanh Bình: Giảng Dạy

Mục sư Phan Thanh Bình: Giảng Dạy

GIẢNG-DẠY

Tôi đã giảng-dạy Kinh-Thánh gần 50 năm, thế mà vẫn cảm thấy khó-khăn khi giảng-dạy Lời Chúa. Cái khó, không phải lời Chúa quá cao-siêu hay tôi thiếu ngôn-từ diễn-tả. Cái khó là làm sao để Lời Chúa tác-động đến lòng người. Cái khó là làm sao người nghe nhận-thức chính-xác nhu-cầu của mình và tìm được sự chu-cấp thỏa-đáng qua Lời Chúa. Ðiều tôi sợ trong khi giãi-bày Lời Chúa là hiểu sai Lời Chúa và giãi-bày sai Lời Chúa. Hiểu đúng Lời Chúa, tôi vẫn lo-lắng giãi-bày sao để người nghe không hiểu sai Lời Chúa. Bởi cái “sợ”, cái “lo” đã khiến tôi chuyên-tâm học Kinh-Thánh, học phương-pháp giải-nghĩa Kinh-Thánh, học phương-cách giảng-luận, nghệ-thuật giảng-luận, cách dùng chữ chính-xác, cách nói cho rõ-ràng. Những điều học hỏi và kinh-nghiệm trong việc giãi-bày Lời Chúa, tôi đã viết hai cuốn sách: 13 Bước Soạn Bài Học Kinh-Thánh và Dạy Kinh-Thánh (Sách song ngữ Việt-Anh). Tôi cũng học cách giảng của Chúa Jêsus. Tuyệt diệu. Bài giảng về Nước Sống, Ngài chỉ giảng cho một người, lại là một người đàn bà tầm-thường, và là một người đàn bà xấu nết. Tôi học nơi Chúa điều này, nên tôi soạn một bài dạy Kinh-Thánh cho một nhóm nhỏ hai ba người học cũng công-phu như soạn một bài giảng cho Ðại Hội-Ðồng. Bài giảng “Nước Sống” của Chúa Jêsus đã tác-động mạnh-mẽ trên đời sống người đàn bà và bà trở thành ngay người dẫn đưa nhiều người đến cùng Chúa Jêsus.

Mở đầu bài giảng về “Nước Sống”, Chúa Jêsus xin người đàn bà chút nước uống. Ngài chuyển tiếp giới-thiệu “Nước Sống” bằng cách nói về “sự ban cho của Ðức Chúa Trời” và giới-thiệu Ngài “là ai”. Ngài giãi-bày về Nước Sống và công-dụng của Nước Sống. Ngài “giảng-dạy” ngắn gọn: “Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời-đời” (Giăng 4:13-14).

Nhập đề, Ngài cho biết con người uống nước trần-thế thì “còn khát mãi”. Chẳng có điều gì nơi trần-thế có thể làm cho con người thỏa-nguyện – hết khát. A-lịch-sơn đại đế sau khi chinh-phục được cả thế-gian đã khóc than không còn nước nào nữa để chinh-phục. Ðã biết “càng cao danh-vọng, càng dày gian-nan”, nhưng mấy ai thấy “đủ” cho tên tuổi mình trong hiện-tại, mà không mong được “lưu danh hậu-thế”.

Chính đề, Ngài cho biết “nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó”“Nước” của Chúa ban cho là sự cứu-rỗi, là sự giải-thoát mọi khát-vọng nơi trần-thế, ra khỏi tình-trạng “ham-mến các sự ở dưới đất” (Cô-lô-se 3:2) hay “tư-tưởng về các việc thế-gian” (Phi-líp 2:19). Sự cứu-rỗi là “mạch nước” trong người, khiến cho “gặp cảnh-ngộ nào, cũng thỏa lòng” (Phi-líp 4:11). Người được cứu-rỗi sống trong thế-gian như người ngồi thuyền đi trên nước chớ không còn ngụp-lặn, vẫy-vùng trong nước. Có khi sống nghèo vẫn thỏa lòng.

Một gian nhà lá vách thưa-thưa

Chúa ở cùng tôi thế cũng vừa

Chớ tưởng cái nghèo đeo cái khổ

Hỏi ai giàu có sướng chi chưa?

Kết đề, Ngài cho biết năng-lực của “nước” đó, sự cứu-rỗi còn “văng ra cho đến sự sống đời-đời”. Sự cứu-rỗi Chúa ban cho chẳng những không hề chấm dứt trong đời này và cả đời sau, song còn dự phần vào “sự sống đời-đời” – bản-thể của Ðức Chúa Trời. Người tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình được “trở nên con-cái Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12).

Lời giảng của Chúa ngắn-gọn chứa đầy “chân-lý” song người đàn bà không hiểu thấu “chân-lý”, lại tưởng “nước” Chúa cho cũng là loại nước trần-thế, có khác chăng là được Chúa “làm phép” để uống một lần là hết khát mãn đời. Người đàn bà liền thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin cho tôi được nước ấy, để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa” (Giăng 4:15). Chắc-chắc Chúa không giảng “dở” đến nỗi người đàn bà hiểu sai lời Chúa giảng. Việc người đàn bà hiểu sai lời Chúa giảng-dạy là chuyện bình-thường, cũng như giáo-sư Ni-cô-đem hiểu sai lời dạy của Chúa Jêsus về sự “tái sanh” (Giăng 3:3-8). Lý-do hiểu sai chỉ vì người trần-thế không thể “thấy sự vinh-hiển chói-lòa của Tin-Lành Ðấng Christ” (II Cô-rinh-tô 4:4). Nhưng sau khi Chúa Jêsus thăng-thiên về trời, Ngài đã sai Ðức Thánh-Linh xuống, và chính Thánh-Linh, “Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi chân-lý” (Giăng 16:13). Vì vậy, ngày nay, chúng ta hiểu được lời Chúa Jêsus phán dễ-dàng hơn.

Tuy người đàn bà hiểu sai lời Chúa dạy, nhưng sau đó Chúa Jêsus đã dùng “nghệ-thuật” giúp bà ta hiểu rõ con người tội-lỗi của bà, giúp bà nhận ra người đối diện là “Ðấng Christ” và bà đã nhận được “nước sống”.

Sau một buổi truyền-giảng, một vị học-thức và có địa-vị trong xã-hội đến bắt tay tôi khen tặng:

– Bài giảng của Mục-sư rất hay, tôi có thể nói buổi truyền giảng của Mục-sư thành-công tốt đẹp.

– Cảm-ơn ông đã có lời khen-tặng để an-ủi tôi. Thật ra bài giảng của tôi đã không thành-công tốt đẹp như ông vừa mới nói.

– Mục-sư ơi, tôi nói với cảm-nghĩ và cả lòng thành-thật của tôi. Tôi không nói theo cách xã-giao đâu. Bài giảng của Mục-sư rất đặc-sắc.

– Cảm-ơn ông về những lời khen-tặng chân-thật. Nhưng thưa ông, nếu đúng như lời ông nói, bài giảng rất đặc-sắc và thành-công thì ông đã tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình rồi. Ông chưa tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa thì bài giảng của tôi chưa đặc-sắc và thành-công.

Mong rằng bài viết này thành-công.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top