Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Phan Thanh Bình: Nhận Biết Chúa – Đấng Tiên Tri

Mục sư Phan Thanh Bình: Nhận Biết Chúa – Đấng Tiên Tri

NHẬN BIẾT CHÚA

ÐẤNG TIÊN-TRI

Con người sống nay nhưng lại muốn biết ngày mai thế nào, việc gì sẽ xảy ra cho mình hay cho cả nhân-loại. Ðáp ứng nhu-cầu “biết ra sao ngày sau” nên thế-giới loài người nảy sanh rất nhiều vị “tiên-tri”. Ðáp ứng nhu-cầu “biết ra sao ngày sau” của mình nên khoa “tử-vi”, “bói toán” ngày càng phát đạt. Ðáp ứng nhu-cầu “biết ra sao … đời sau” đã giúp nhiều triết-lý trở thành “tôn-giáo”.

Người đàn bà Sa-ma-ri này không nhận biết Chúa là vị tiên-tri theo cách thế-thường thiên-hạ, nhưng nhận biết Chúa là đấng tiên-tri, là người được Ðức Chúa Trời sử-dụng để nói ra ý-muốn của Ðức Chúa Trời.

Mới đầu, người đàn bà này nhận ra Chúa Jêsus là người Giu-đa bình-thường, nên lấy làm lạ về sự giao-tiếp không đúng theo thời. Sau khi nghe Chúa giảng-dạy thì nhận ra Chúa là người phi-thường có thể “làm phép” nước giếng thành “nước sống” nên xin ngay nước ấy để hết khát, khỏi phải ra giếng mỗi ngày như từ trước tới nay. Nghe tiếp điều Chúa nói thì nhận ra Ngài là đấng tiên-tri của Ðức Chúa Trời, không xin “nước sống” cho thuộc thể, song chuyển qua tìm hiểu về thuộc linh. Biết Chúa nhiều hơn, chuyển hướng càng lẹ.

Vấn-đề bà nêu ra hỏi đấng tiên-tri, người của Ðức Chúa Trời để biết sự thờ-phượng Ðức Chúa Trời sao cho hiệp lẽ. Bà thưa với Chúa: “Tổ-phụ chúng tôi đã thờ-lạy trên núi này; còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại thành Giê-ru-sa-lem” (Giăng 4:20). Muốn hỏi điều thuộc linh phải hỏi người của Ðức Chúa Trời. Các nhà khoa-học, các nhà triết-học, các nhà tôn-giáo, các nhà tâm-lý đều không biết rõ những điều thuộc linh. Thờ Trời là điều thuộc linh.

Dân Sa-ma-ri có đền-thờ thờ Ðức Chúa Trời ở trên núi Giê-ri-sim (Gerizim) rất gần thành Si-kha và giếng của Gia-cốp. Bà rất hãnh-diện nơi thờ-phượng vì xa-xưa “Tổ-phụ chúng tôi thờ-lạy trên núi này; còn dân Giu-đa lại nói nơi đáng thờ-phượng là tại thành Giê-ru-sa-lem” (c.20). Mỗi dân tộc có một nơi thờ-phượng, khó xác-định nơi nào xứng-đáng hơn nơi nào. Thường thì nơi nào đền thờ lớn, lại có thêm tí di-tích các vị thần-linh thì cảm thấy ngay nơi chốn ấy linh-thiêng, đáng làm nơi thờ-phượng. Chúa Jêsus cho bà biết sự thờ-phượng chính-đáng ngay thời Chúa Jêsus. Ngài phán: “Hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ-lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ-lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu-rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những người thờ-phượng thật lấy tâm-thần và chân-lý mà thờ-phượng Cha; ấy là những người thờ-phượng mà Cha ưa-thích. Ðức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ-lạy Ngài phải lấy tâm-thần và chân-lý mà thờ-lạy” (4:21-24).

Trong Cơ-đốc giáo chân-chính không có thánh-địa. Nước Y-sơ-ra-ên không phải là “xứ thánh”. Thành Bết-lê-hem nơi Chúa Jêsus sanh ra không phải là “đất thánh sanh quí nhơn”, những nơi Chúa Jêsus đi qua, trú-ngụ không phải là di-tích thánh còn lại. Cây thập-tự Chúa bị đóng-đinh không phải là “thánh giá”. Dầu vậy vẫn còn khá đông người “mê-tín” chịu khó “hành hương” xứ thánh để được phước. Ngớ-ngẩn hốt một nắm đất “thánh” đem về, trân-trọng để vào một nơi nào đó như là một hình-ảnh “thánh” gần-gũi với mình. Có người còn hân-hoan dìm mình trong dòng sông Giô-đanh như thể được làm phép báp-têm giống Chúa, để được năng-lực từ Ðức Thánh-Linh. Họ quên lời Chúa Jêsus khẳng-định: “Ðức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ-lạy Ngài phải lấy tâm-thần và chân-lý mà thờ-lạy”. Không phải nơi chốn, mà lấy “tâm-thần” của chúng ta và “chân-lý” là Chúa Jêsus mà thờ lạy. Chúa Jêsus phán: “Ta là đường đi, Chân-lý và sự sống; chẳng bởi ta không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).

Ngày nay nhà thờ không phải là nơi Chúa ngự, mà là nơi được biệt riêng ra để con cái Chúa hiệp nhau lại thờ-phượng Chúa. Không cứ nhà thờ, bất cứ chỗ nào, con cái Chúa nhơn danh Chúa nhóm nhau lại thờ-phượng đều có sự hiện-diện của Chúa. Chúa Jêsus phán: “Vì nơi nào có hai ba người nhơn danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ” (Ma-thi-ơ 18:20).

Về nghi-thức thờ-phượng Chúa Kinh-Thánh không minh-định. Tùy theo “tâm-thần” suy ra phương-cách nào tỏ được lòng mình hướng về Chúa, yêu kính Ngài, tôn-thờ Ngài là được. Một số giáo-phái lấy nghi-thức thờ-phượng trong thời Cựu-ước sửa đổi chút đỉnh và thêm cây thập-tự nơi bàn thờ là khác với thời Cựu-ước.

Cơ-đốc nhân thờ-phượng Chúa ở nhà riêng, chỗ hội-họp hay tại nhà thờ thường hát những Thánh Ca tôn vinh Ba Ngôi Ðức Chúa Trời, đọc Kinh-Thánh, cầu-nguyện. Cơ-đốc nhân dâng lên Chúa lời ngợi-khen, cảm-tạ, và tiền-bạc để chung lo công-việc Nhà Chúa. Nhưng sự cao-quí nhất vẫn là dâng chính mình. Kinh-Thánh dạy: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương-xót của Ðức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân-thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Ðức Chúa Trời, ấy là sự thờ-phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1). Trong giờ thờ-phượng cũng có phần suy-gẫm Lời Chúa để hiểu-biết ý-muốn, đường lối Chúa, hầu con cái Chúa biết để tuân theo, sống đẹp lòng Chúa. Sự thờ-phượng Chúa là ưu-tiên số một của con cái Chúa. Trong thời-kỳ cuối cùng, nhiều con cái Chúa đã chểnh-mảng trong sự nhóm lại thờ-phượng Chúa. Kinh-Thánh dạy rằng: “Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:25).

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top