Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Phan Thanh Bình: Nhận Biết Chúa – Ðấng Christ

Mục sư Phan Thanh Bình: Nhận Biết Chúa – Ðấng Christ

NHẬN BIẾT CHÚA

ÐẤNG CHRIST

Trải qua hơn hai ngàn năm, Chúa Jêsus vẫn là đề tài hấp-dẫn cho các nhà tôn-giáo, sử-học và cả triết-học nữa. Nhận-định về Ngài thì vô-số kể. Phong trào “thiền” đang thịnh-hành và người ta không ngại kể Chúa Jêsus vào hàng “thiền sư” vì nghĩ Ngài đã “ngồi thiền” 40 ngày trong đồng vắng nên “tuệ” Ngài mới sáng và nhận-định mọi việc rõ-ràng, lời dạy phân minh, dầu Kinh-Thánh chỉ ghi ngắn gọn “Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm, sau thì đói” (Ma-thi-ơ 4:2).

Ngay trong giới Cơ-đốc nhân nhận-định về Chúa Jêsus cũng khác nhau, tạo ra nhiều khuynh-hướng “thần-học”. Tra-cứu Kinh-Thánh, cả Kinh-Thánh đã nói đến Ngài với 226 tên khác nhau. Năm 1993, tôi đã xuất bản cuốn sách: Chúa Jêsus phán: Ta là …. – luận đến 30 tên của Ngài.

Trong cuốn Jêsus – Cứu Chúa Tôi (Từ Bết-lê-hem đến Na-xa-rét) tôi đã luận đến Ngài là “Ðấng Chirst”, tôi xin trích dẫn một phần trong bài đó.

Muốn hiểu ý-nghĩa Chúa Jêsus “là Christ”, chúng ta phải bước vào lịch-sử dân Do-thái, tuyển dân của Ðức Chúa Trời.

Christ – nguyên văn tiếng Greek là Christos. Người Trung-Hoa phiên âm là Kí-tốc, giáo-hội Công-giáo La-mã phiên âm là Ki-tô, giáo-hội Tin-Lành phiêm âm là Cơ-đốc.

Kinh-Thánh phần Cựu-ước viết bằng tiếng Hebrew, đồng nghĩa với Christ là “Messiah”, có nghĩa là “xức dầu” (anointed). Ðấng Messiah là Ðấng được xức dầu (anointed one). Theo luật của Chúa truyền, người được xức dầu là người được Chúa biệt-riêng ra để làm công-việc Ngài giao-phó. Thầy tế-lễ là người được xức dầu (Xuất Ê-díp-tô ký 29:7). Tiên-tri của Ðức Chúa Trời là người được xức dầu (I Các Vua 19:16). Người làm vua nước Y-sơ-ra-ên phải được xức dầu (I Sa-mu-ên 10:1). Nhưng tất cả những người được xức dầu không có danh xưng là Messiah, mà chỉ được gọi là “Người chịu xức dầu của Ðức Giê-hô-va” (the Lord’s anointed). Danh xưng “Messiah” chỉ được tiên-tri Ða-ni-ên nói đến, tiên-tri về Chúa Jêsus – “Ðấng chịu xức dầu” (Ða-ni-ên 9:25-26).

Ðối với dân Do-thái, người chịu xức dầu (anointed one) thì nhiều, nhưng Ðấng chịu xức dầu (Messiah) chỉ có một. Lời tiên-tri về “Ðấng Messiah” thì rất rõ trong Kinh-Thánh phần Cựu-ước, nhất là những Thi-thiên 2, 18, 21, 45, 63, 72, 89, 110, 132. Trong sách tiên-tri Ê-sai 42:1, 6, 7; 49:5-6; 50:4-8; 52:13-53:12). Ðối với dân Do-thái, Ðấng Messiah là Ðấng Cứu-thế cuối cùng của dân sự Ðức Chúa Trời (the final Savior of His people). Ai cũng biết, ai cũng trông-đợi. Ðến người đàn bà xấu nết bên giếng Gia-cốp cũng rành. Nàng thưa với Chúa Jêsus: “Tôi biết rằng Ðấng Mê-si-a (nghĩa là Ðấng Christ) phải đến; khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Ðấng đó”. Chúa Jêsus tự nhận mình là Ðấng Christ.

Người đàn bà sau khi nhận biết người đối-diện với mình là “Ðấng Christ” – Ðấng mà mọi người đều trông mong. Hành-động của bà tức thì theo sự nhận-định của bà. Bà quên ngay công-việc mình làm thường nhựt. Bà không nghĩ đến “nước sống” có thể làm cho bà hết khát, bà không nghĩ đến ý-kiến thờ-phượng phải lẽ tranh chấp giữa dân-tộc bà với dân Do-thái. Kinh-Thánh ghi hành-động của bà như vầy: “Người đờn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Ðấng Christ sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Chúa Jêsus” (Giăng 4:28-30).

Mọi người đang trông chờ “Ðấng Christ” – Ðấng Cứu-thế cho cả nhân-loại. Người biết Ngài là “Ðấng Christ” thì không lý-do gì im-lặng trước sự nhận-biết của mình.

Trải qua hơn hai ngàn năm, Cơ-đốc nhân là những người đã nhận biết “Ðức Chúa Jêsus-Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15) thì không thể im-lặng khi thấy người có tội trong thế-gian chưa biết về “Ðức Chúa Jêsus-Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội”. Có những Cơ-đốc nhân đã bỏ công-việc của mình để đi ra nói cho mọi người biết “Ðức Chúa Jêsus-Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội”. Có những Cơ-đốc nhân vẫn làm công-việc mình, song tìm cơ-hội nói với bạn-bè, thân-hữu nơi làm việc, chốn học đường hay bất cứ chỗ nào, người nào, hễ thuận-tiện là nói về “Ðức Chúa Jêsus-Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội”. Có Cơ-đốc nhân đã dùng phương-tiện truyền-thông, qua đài phát thanh, qua truyền-hình, qua điện-thoại, qua mạng lưới toàn cầu, qua báo chí, qua sách vở để giúp mọi người biết “Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội”. Cơ-đốc nhân chân-chính không phổ-biến cho mọi người biết giáo-phái mình, nhưng phổ-biến cho mọi người biết “Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội”. Cơ-đốc nhân chân-chính không quảng-cáo công-tác xã-hội của Hội-Thánh mình để mọi người đến với Hội-Thánh, song nhiệt tâm quảng-cáo “Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội”.

Chúng tôi, giống như người đàn bà bên giếng, nhận biết Chúa Jêsus là “Ðấng Christ” thì phải nói cho mọi biết để quí vị đến với Chúa Jêsus, hầu được Ngài “cứu-vớt người có tội”. Chúng tôi đã làm công-việc của chúng tôi. Mong quí vị làm công việc của quí vị – “đến cùng Chúa Jêsus”.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top