Mục sư Phan Thanh Bình: Ta Sẽ Khiến
TA SẼ KHIẾN
Nhiều người có những khúc ngoặc của cuộc đời đôi khi do hoàn-cảnh, có lúc do quyết tâm quyết-định vì một nhận-thức nào đó. Nhìn lại những “khúc ngoặc” có người ân-hận, có người vui-thỏa. Các nhà tâm-lý học cho thấy 21% hối-hận vì những quyết-định thay-đổi cuộc đời, nhưng có đến 61% hối-hận vì đã “không” quyết-định thay đổi cuộc đời.
Thay đổi cuộc đời do hoàn-cảnh có khi tốt, có khi xấu. Thôi đành “gặp thời thế, thế thời phải thế”. Nhưng thay đổi cuộc sống do quyết tâm quyết-định bởi một nhận-thức thì thường rất thỏa lòng dầu thành-công hay thất bại.
Si-môn và Anh-rê đã có những quyết-định quan-trọng trong cuộc sống tin-kính. Tuy cả hai làm nghề đánh cá, nhưng họ không chú tâm lắm về lợi-tức thu-hoạch, song rất chú tâm về niềm tin. Si-môn và Anh-rê đã theo Giăng Báp-tít, tiên-tri của Ðức Chúa Trời để biết rõ ý-muốn của Ðức Chúa Trời đối với dân tộc mình cách chung và đối với mình cách riêng. Nhưng khi Giăng giới-thiệu Chúa Jêsus là “Chiên Con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội-lỗi thế-gian đi” (Giăng 1:29) thì lập tức bỏ Giăng theo Chúa vì biết rõ Chúa Jêsus là Ðấng Cứu-thế mà cả dân Y-sơ-ra-ên đang mong đợi. Sau một thời gian ở với Chúa Jêsus ít ngày, họ đặt niềm tin nơi Chúa Jêsus, Si-môn và Anh-rê trở về với biển cả, với ghe, chài, với nghề-nghiệp sinh-sống, chờ-đợi diễn-tiến chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời qua Ðấng Cứu-thế Jêsus.
Bây giờ Chúa đến với Si-môn và Anh-rê, Ngài kêu gọi: “Hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người”. Ngài không gọi Si-môn và Anh-rê “theo” Ngài khơi-khơi. Ngài có mục-đích cho Si-môn và Anh-rê. Ngài có công-việc mới cho Si-môn và Anh-rê – “Ðánh lưới người”. Trước khi bắt tay vào công-việc mới, Si-môn và Anh-rê phải chịu Chúa huấn-luyện – “Ta sẽ khiến các người trở nên”.
Năm 1994, tôi viết và xuất-bản cuốn sách mang tựa đề “Huấn-Luyện Ðời Linh”. Trong lời tựa cuốn sách, tôi viết:
Con người là một sinh vật có đời sống tập-thể, nhưng không sống theo bản-năng như các sinh vật khác. Con người được huấn-luyện để trở thành hữu-ích cho chính mình, cho gia-đình và cho xã-hội.
Con người được huấn-luyện cách tổng-quát từ trong gia-đình, đến trường học. Sau đó con người lại được huấn-luyện cách chuyên-biệt tùy theo ngành, theo môn mình theo đuổi. Võ sĩ chắc-chắn phải được huấn-luyện nơi võ đường, quân-nhân phải được huấn-luyện nơi quân-trường, bác-sĩ phải được huấn-luyện nơi trường y-khoa, luật-sư phải được huấn-luyện nơi trường luật, mục-sư, linh-mục phải được huấn-luyện nơi trường thần-học v.v.
Người được huấn-luyện mà làm công-việc thích-hợp thì có quy-củ, đúng cách và khéo-léo, tạo được thành-quả tốt-đẹp trong một thời-gian ước-định. Chương-trình huấn-luyện môn, ngành nào cũng được chia ra ít nhất là 3 cấp: Sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Ở mỗi cấp lại có thêm các cấp bổ-túc để trao-đổi kinh-nghiệm hầu làm cho nghề-nghiệp thăng-tiến. Như vậy, người cầu tiến luôn-luôn đặt mình vào sự huấn-luyện liên-tục.
Muốn trở thành Cơ-đốc nhân, chúng ta không cần phải được huấn-luyện. Trở thành Cơ-đốc nhân là bởi sự ăn-năn tội, xưng-nhận tội và tin nhận Ðức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Bởi đức-tin đến Chúa Jêsus, chúng ta được tái-sanh, được trở nên con-cái Ðức Chúa Trời, được trở nên Cơ-đốc nhân.
Chúng ta là Cơ-đốc nhân, chúng ta thường nghĩ quí vị “chức-sắc” trong Hội-Thánh mới cần được huấn-luyện để làm công-việc Chúa mà Hội-Thánh giao-phó. – Ðúng. Nhưng Kinh-Thánh lại bày-tỏ tất cả Cơ-đốc nhân đều có danh phận: Là con Trời, là dòng-dõi được lựa-chọn, là thầy tế-lễ, là người thánh, là dân Chúa, là một phần-tử trong thân-thể Chúa, là muối của đất, là sự sáng của thế-gian, là bức thư, là lính chiến, là lực-sĩ, là nhà nông, là anh em của Chúa, là bạn-hữu Chúa, là chiên của đồng cỏ Chúa, là con sáng-láng, là người bắt chước Ðức Chúa Trời, là người đồng kế-tự với Ðấng Christ, là người khách-lạ và kẻ đi đường, là người nhà của Ðức Chúa Trời, là tôi-mọi của Ðấng Christ, là người thành-tín, là chứng-nhân của Chúa v.v. (một số những phần này được dẫn-giải trong cuốn “Vững Niềm Tin” xuất bản năm 1988). Thì Cơ-đốc nhân phải được huấn-luyện để làm công-tác theo danh phận Chúa ban.
Chúng ta là Cơ-đốc nhân, chúng ta phải được huấn-luyện để trở nên người hữu-ích cho Nhà Chúa.
Chúng ta là Cơ-đốc nhân, chúng ta là những nhánh nho trong vườn nho của Ngài, cần được Ngài “tỉa-sửa để cho sai trái hơn” (Giăng 15:2).
Ngài phán với Si-môn và Anh-rê: “Hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở nên”. Muốn được Ngài “khiến” – huấn-luyện phải “theo Ngài”. Và bởi Ngài huấn-luyện, chúng ta dễ-dàng “trở nên” người hữu-dụng trong công-trường thuộc-linh theo “ý-muốn tốt-lành, đẹp lòng và trọn-vẹn của Ðức Chúa Trời” (Rô-ma 12:2).
Người Việt chúng ta thường khoe tài nhảy – “nước đến chân mới nhảy” – đụng việc là làm được. Một loại nhảy cẩn, nhảy đựng. Muốn nhảy nơi thao-trường phải được huấn-luyện. Nhiều người vẫn có ý-nghĩ làm việc dễ lắm, làm thế nào cũng được, hơn thế nữa lại làm trong tinh-thần tự nguyện. Nên làm sao cũng được, không sợ ai bắt-bẻ, chê-bai. Nghĩ vậy là lầm đấy. Làm việc Chúa phải đúng theo ý Chúa, đúng theo quy-luật của Chúa, nên không dễ. Muốn làm việc Chúa đúng cách phải được Chúa “khiến”.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3