Mục sư Phan Thanh Bình: Đánh Lưới Người
ÐÁNH LƯỚI NGƯỜI
Người Việt chúng ta có câu “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Làm việc gì cứ chuyên-chú trau-giồi nghề-nghiệp của mình thì trước sau gì rồi cũng khá. Chứ nay nghề này, mai nghề khác, thì khó mà khá. Càng lắm nghề càng khốn-đốn – “bá nghệ, bá tri, té ra bá láp” chẳng đi đến đâu.
Ở xứ này “nhất nghệ tinh” cũng không chắc lắm. Lỡ thất-nghiệp, tìm việc làm đỡ chờ thời thì cái việc mình làm chắc không phải loại “nghề”, giá-cả chẳng bao nhiêu. Khôn-ngoan phòng hờ học thêm “nghề tay trái” – lưỡng nghệ may ra đỡ vất-vả.
Ở xứ nầy, người Việt tỵ-nạn lớn tuổi thường không theo nghề cũ. Mới đầu nghề nào cũng được, nhưng khi đã quen nước quen cái thì tìm một nghề vừa với sức mình, theo khả-năng mình có và lương kha-khá là mãn-nguyện. Nên chuyện đổi nghề của dân tỵ-nạn không lấy làm lạ vì chỉ có mục-đích mưu sinh.
Hai anh em Si-môn và Anh-rê làm nghề chài lưới nơi biển Ga-li-lê lâu năm, thuần-thục. Cá đánh được là nguồn lợi-tức của gia-đình. Si-môn và Anh-rê đã gặp Chúa, đã tin quyết Chúa Jêsus là “Chiên Con của Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:36) và đi theo Ngài. Họ đã trở nên những môn-đồ đầu tiên của Ngài. Họ đã chứng-kiến quyền-năng Chúa hóa nước thành rượu ở tiệc cưới Ca-na. Họ trông-chờ Chúa dùng quyền-năng để đuổi bọn đế quốc xâm-lăng La-mã, khôi-phục một nước Y-sơ-ra-ên phú-cường. Họ học biết nguyên-tắc làm việc của Chúa Jêsus khi Ngài phán với Ma-ri, mẹ theo phần xác – “Giờ ta chưa đến” (Giăng 2:4). Biết bao giờ mới là thời-điểm “đến” của Chúa Jêsus. Thôi đành quay về với biển, với nghề chờ “giờ ta … đến”.
Si-môn và Anh-rê trở về nghề cũ song không còn chuyên-nghiệp chài lưới tạo sự-nghiệp nơi trần thế, mà là làm chờ “giờ ta … đến”. Và “giờ ta … đến” không phải vì cả nước Y-sơ-ra-ên, mà là “giờ ta … đến” với các môn-đồ Ngài.
Tại tiệc cưới Ca-na, khi giờ đến, Ngài biến nước thành rượu. Tại bờ biển Ga-li-lê, khi giờ đến, Ngài khiến những người đánh cá “trở nên tay đánh lưới người”.
Ðánh lưới cá – dùng lưới bắt cá trong biển, đem cá ra khỏi biển, bán cho người làm lương-thực.
“Ðánh lưới người” – dùng Tin-Lành đưa người ra khỏi biển tội, để người được đánh trở nên con-cái Ðức Chúa Trời.
Ðánh lưới cá – bắt cá sống trong biển ra khỏi biển và cá chết.
“Ðánh lưới người” – đưa người “đã chết vì lầm-lỗi và tội-ác mình” (Ê-phê-sô 2:1) ra khỏi biển tội, để “được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16).
Ðánh lưới cá – bắt được cá là có lợi-tức.
“Ðánh lưới người” – đưa được người đến với Chúa, họ trở nên con-cái Ðức Chúa Trời. Người “đánh lưới người” còn phải tốn thêm sức-lực, thì-giờ, tiền-bạc để giúp-đỡ con-cái Chúa “hiểu-biết chân-lý” (I Ti-mô-thê 2:4) hầu nên người hữu-dụng trong Chúa và trở nên tay “đánh lưới người” kế-tiếp.
Ðánh lưới cá – Ðược cá là có quyền sử-dụng cá theo ý mình.
“Ðánh lưới người” – đưa được người đến với Chúa, họ trở nên “con cái Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12), không thuộc về mình mà thuộc về Chúa. Người “đánh lưới người” còn trở nên “đầy-tớ” để giúp người mình đánh được chịu Chúa sử-dụng trong thánh ý Ngài.
Ðánh lưới cá có thể là một nghề.
“Ðánh lưới người” thật ra không phải là một “nghề” và thường không đặt vấn-đề lợi-tức ưu-tiên. Ðức Chúa Jêsus phán với các môn-đồ Ngài: “Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người”. Ngài không phán thêm lời gì sau đó. Không có giá cả, chẳng có phẩm-trật, và làm gì có vinh-dự thế-tục kèm theo.
Ấy thế mà trải qua hơn hai ngàn năm, biết bao người đã được Chúa gọi và Chúa đã khiến “trở nên tay đánh lưới người”. Tôi được vinh-hạnh là một trong số người đông-đảo đó.
“Ðánh lưới người” là rao-giảng Tin-Lành Cứu-rỗi của Ðức Chúa Trời cho mọi người trong nhân-thế, để người nghe nhận biết mình là người tội-lỗi; nhận biết Chúa Jêsus là Ðấng Cứu-thế – Ngôi Hai Ðức Chúa Trời giáng-sinh làm người, chịu chết trên thập-tự giá đền tội cho cả nhân-loại, đã bị chôn trong mồ-mả, đến ngày thứ ba đã sống lại và sau 40 ngày lưu lại thế-gian, Ngài đã thăng-thiên về trời. Theo lời hứa của Chúa Jêsus trong Kinh-Thánh, một ngày gần đây, Ngài sẽ trở lại nơi không-trung để tiếp-rước hết thẩy con-cái Ngài về trời trước khi đại nạn xảy ra trong cả thế-gian. Cái “lưới” chúng tôi tung ra là: “Vì Ðức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16). Tờ Ánh-Sáng hàng tháng và các bài viết trên báo Người Việt hàng tuần trải qua 28 năm nơi hải-ngoại là những “lưới” được tung ra và một số quí vị đã “lọt” vào, tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, và được quyền-năng Chúa đưa “từ tối-tăm qua sáng-láng, từ quyền-lực của quỉ Sa-tan mà đến Ðức Chúa Trời” (Công-vụ các sứ-đồ 26:18).
Số người dính “lưới” đến ngày cuối cùng thật “vô-số kể, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng mà ra” (Khải-huyền 7:9). Ước-mong có quí vị trong số người đó. Ước-mong của “tay đánh lưới người” là Quí vị đang đọc bài này “dính” lưới ngay bây giờ – Tin-nhận Ðức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3