Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Phan Thanh Bình: Bỏ

Mục sư Phan Thanh Bình: Bỏ

BỎ

“Bỏ” là một hành-động hết sức phức-tạp trong tâm-tư và trong hành-động, có khi xấu, có khi tốt. “Bỏ” là coi điều mình có, vật mình sở-hữu vô giá-trị hay mất giá trị nên không thèm lưu-luyến nó nữa, có khi chẳng cần nhớ tới dầu nó vẫn chưa rời khỏi mình. “Bỏ” có khi để nó ở một xó-xỉnh nào đó, có khi tống-khứ nó cho khuất mắt. Có biết bao điều ta không muốn bỏ, nhưng vì “quên” nên “bỏ” – “bỏ quên”. Có biết bao điều chúng ta muốn “bỏ” lắm mà “bỏ” không được, càng đẩy nó ra, nó càng bám riết. “Bỏ” lắm lúc đau-khổ, luyến-tiếc, giằng-co “Bỏ thì thương, vương thì tội”. Có những thứ vẫn còn giá-trị nhưng đành “bỏ” vì nguy cơ đến bản thân – “bỏ của chạy lấy người”. Sau tháng tư năm 1975, biết bao người “bỏ” nhà-cửa, của-cải, quê-hương và cả người thân chỉ có một mục-đích giữ an-toàn bản thân và nhận-thức “không gì quí bằng tự-do”. Có nhiều cái “bỏ” được coi là cao-thượng.

Trong tình-yêu phải nói đến sự “bỏ” ngai vàng của Anh Hoàng Edward VIII để xây tổ ấm với người yêu, bà Simpson, một thiếu-phụ Mỹ đã hai lần ly-dị.

Trong tôn-giáo phải nói đến sự “bỏ” của Ðức Phật Thích Ca. Ngài là hoàng-tử Siddhartha ở Ấn-độ. Ngài sống trong cung ngà điện ngọc với vợ đẹp con khôn. Nhưng Ngài chẳng cảm thấy sung-sướng vui-thú. Trái lại, Ngài luôn-luôn cảm thấy nỗi buồn thấm-thía đặc-quánh trong tâm-tư. Ngài buồn cho nhân-sinh xã-hội, Ngài buồn vì nhân-loại quá đau-khổ. Nên Ngài “bỏ” tất cả. “Bỏ” phú-quí vinh-hoa, “bỏ” cả cha-mẹ, vợ con, để đi tìm con đường giải-thoát cho chính Ngài và cho cả nhân-loại.

Trong xã-hội loài người biết bao người đã “bỏ” mình vì chính nghĩa, lý-tưởng mình theo-đuổi. Những loại “bỏ” này đòi hỏi ý-chí kiên-cường, cân-nhắc tỉ-mỉ, đắn-đo suy-lường kỹ-càng, chỉ vì thiệt thân để được gì chứ?

Nhưng lạ quá, các môn-đồ của Chúa Jêsus chỉ nghe Chúa phán: “Hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài” (Mác 1:17-18). Hành-động hai môn-đồ Ngài “bỏ chài-lưới mà theo Ngài” không có tính-cách mù-quáng.

Hai môn-đồ “bỏ” tất-cả không phải vì “yêu” Ðấng Cứu-thế. Hai môn đồ “bỏ” tất cả không phải để đi tìm sự giải-thoát cho mình. Hai môn-đồ “bỏ” tất cả không phải vì một lý-tưởng cao-cả nào.

Hai môn-đồ “bỏ” bày-tỏ thái-độ tin-cậy và vâng-lời đối với Ðấng Christ – Ðấng Mê-si-a – Ðấng Cứu-Thế. Thế-nhân khó hiểu về sự “bỏ” này.

Hai môn-đồ chỉ “bỏ” chài-lưới và nghề-nghiệp, chớ không “bỏ” vợ con để “xuất gia”.

Hai môn-đồ không “bỏ” mọi sự để theo thầy học đạo, song để cộng-tác với thầy “đánh lưới người”.

Trải qua hơn hai ngàn năm, hàng triệu người đã quyết-định “tức thì … bỏ” khi nghe tiếng gọi của Chúa mà không cần tính-toan, do-dự. Phao-lô tiêu-biểu tâm-tình của những người quyết-định “bỏ”“Vì cớ Ðấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Ðức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm-rác, hầu cho được Ðấng Christ” (Phi-líp 3:7-8). Ðáp ứng lời gọi của Chúa, Phao-lô tâm tình: “Nhưng khi Ðức Chúa Trời … lấy ân-sủng gọi tôi, vui lòng bày-tỏ Con của Ngài (Ðấng Cứu-Thế Jêsus) ra trong tôi, hầu cho tôi rao-truyền Con đó ra trong người ngoại-đạo, thì lập-tức tôi chẳng bàn với thịt và huyết” (Ga-la-ti 1:15-16).

Trải qua hơn hai ngàn năm, nhờ hàng triệu người quyết-định “bỏ” để “được” hàng triệu-triệu người đến nhận sự cứu-rỗi của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Cứu-Thế Jêsus.

Người “đánh lưới người” – Người giảng Tin-Lành “bỏ” nghề-nghiệp của mình thì lấy chi mà sống, lấy chi lo cho gia-đình? Kinh-Thánh dạy: “Chúa có truyền rằng ai rao-giảng Tin-Lành thì được nuôi mình bởi Tin-Lành” (I Cô-rinh-tô 9:14). Con cái Chúa được sự dạy-dỗ trong Kinh-Thánh nên đã lạc-hiến lên Chúa một phần mười lợi tức hay hơn thế nữa để Hội-Thánh Chúa có đủ tài-chánh lo cho cuộc sống gia-đình Mục-sư và chi-phí trong mọi công-tác truyền-giảng cùng công-việc nhà Chúa. Chẳng những vậy thôi, nhiều Hội-thánh còn lo gởi giáo-sĩ ra ngoại quốc để truyền-giáo vì vâng-theo mệnh-lệnh của Chúa: “Hãy đi khắp thế-gian, giảng Tin-Lành cho mọi người” (Mác 16:15).

Rất tiếc một số Hội-Thánh không lo đủ nhu-cầu vật-chất cho gia-đình Mục-sư, nên một số Mục-sư phải lo “đánh cá” để đủ chi dụng cho gia-đình và lo “đánh lưới người”. Mệt quá!

Cũng có nhiều gia-đình Mục-sư đồng tâm chịu-đựng trong tinh-thần “ta và nhà ta sẽ phục-sự Ðức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:15), vui lòng cùng nhau “chịu cực-khổ, làm việc của người giảng Tin-Lành” (II Ti-mô-thê 4:5). Số gia-đình Mục-sư tận-lực trong việc “đánh lưới người” không ít. Cả gia-đình lưới cá thì

Chồng chài, vợ lưới, con câu,

Thằng rể đi xúc, con dâu đi mò.

“Ðánh lưới người” rất vất-vả, tôi hay ngẫm sự vất-vả khốn-khổ “tay lưới” Phao-lô và thấy mình còn “sướng” quá. Phao-lô tự thuật: “Tôi đã chịu khó-nhọc nhiều hơn, tù-rạc quá chừng. Ðôi phen tôi gần phải bị chết; năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. … chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói-khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa-lồ” (II Cô-rinh-tô 11:23-27). Hỡi Cơ-đốc nhân. Chúng ta dám “bỏ” khi Chúa gọi chứ?

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top