Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Phan Thanh Bình: Dạy Dỗ

Mục sư Phan Thanh Bình: Dạy Dỗ

DẠY-DỖ

Khác với loài vật, Ðức Chúa Trời không ban cho loài người bản-năng thiên-phú, cái hiểu-biết giới-hạn lưu-truyền từ đời này qua đời kia. Ðức Chúa Trời ban cho con người có trí-óc biết suy-đoán, có kế-hoạch cùng một năng-lực phát-huy tiềm-tàng cách không giới-hạn.

Con người không sống theo bản-năng, nhưng sống với tâm-hồn và lý-tưởng, nên con người có ngành giáo-dục – dạy và học.

Con người có một số điều “tự-khắc biết”. Nhưng muốn biết nhiều hơn và biết đúng đều phải học. Con người cũng thích đem điều mình biết nói cho người khác để người ta biết được cái điều mình biết và biết như mình, hầu đãi ngộ nhau trong sự hiểu-biết. Ðem điều mình hiểu-biết truyền-đạt cho người khác có phương-pháp là dạy.

Làm người phải học, nhưng lại phải cẩn-thận chọn điều mình học, vì học-hành đi đôi với nhau. Học được gì thì thường sống và hành-động theo điều mình hiểu-biết.

Sau khi loài người phạm tội và sống trong tội-lỗi thì con người ít khi chịu học điều tốt, nhưng điều xấu thì học mau quá. Thuận với lòng người. Ðiều xấu học dễ-dàng bao nhiêu, điều tốt lại càng khó-khăn bấy nhiêu. Người dạy điều xấu cũng dễ-dàng, không cần điều-kiện cần và đủ để thuyết-phục người nghe. Người dạy điều tốt thì muôn vàn khó-khăn, phải hội đủ điều-kiện cần và đủ để người nghe suy-phục, tin-cậy, tín-nhiệm và chấp-nhận.

Ngay khi tổ-phụ loài người được Ðức Chúa Trời dựng-nên là A-đam và Ê-va đã được Ðức Chúa Trời phán dạy. Bài học đầu tiên Ðức Chúa Trời dạy cho loài người là sự tự-do lựa-chọn và vâng-lời. Ðức Chúa Trời dạy: “Ngươi được tự-do ăn hoa-quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết” (Sáng-thế ký 2:16-17). Kế đó Ngài dạy về luật gia-đình: “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha-mẹ mà dính-díu với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt” (Sáng-thế ký 2:24).

Sau khi loài người phạm tội, Ðức Chúa Trời vẫn tiếp-tục dạy loài người biết về Ngài và ý-muốn Ngài để con người sống phước-hạnh. Ðức Chúa Trời từng hồi, từng lúc vẫn bày-tỏ ý Ngài qua lời phán, Ngài phán với một số người như A-đam, Ca-in, Nô-ê, Áp-ra-ham cùng dòng-dõi của người (Sáng-thế ký 3:9; 4:6; 6:13; 12:1). Sau đó Ngài dùng các đấng tiên-tri để nói ra lời Ngài trong thời Cựu-ước. Trong mọi thời-đại lời dạy của Ðức Chúa Trời bao giờ cũng quan-trọng vì đó là cách người hưởng được phước từ nơi Ðức Chúa Trời. Ðức Chúa Trời đã phán cùng Áp-ra-ham rằng: “Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế-gian đều sẽ nhờ dòng-dõi ngươi mà được phước” (Sáng-thế ký 22:18).

Ðến thời Tân-ước, Ðức Chúa Trời phán dạy loài người qua Ðức Chúa Jêsus, tức “Ngôi Lời” (Giăng 1:1). Ðức Chúa Jêsus là “lời Ðức Chúa Trời” (Khải-huyền 19:13). “Ðời xưa, Ðức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên-tri phán-dạy tổ-phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau-rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài (Chúa Jêsus) (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Vì cớ đó mà Chúa Jêsus phải giảng-dạy.

Ðức Chúa Jêsus khởi đầu chức-vụ cách công-khai bằng cách “giảng Tin-Lành của Ðức Chúa Trời” (Mác 1:14). Suốt ba năm thi-hành chức-vụ trên đất, “Ðức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy-dỗ trong nhà hội, giảng Tin-Lành nước Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 9:35). Chúa Jêsus xác-định việc giảng-dạy là tối quan-trọng và cần-thiết. Ngài phán cùng các môn-đồ rằng: “Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng chung-quanh đây, để cũng giảng đạo ở nơi đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đến” (Mác 1:38).

Qua sự giảng-dạy của Chúa Jêsus, Ðức Chúa Trời bày tỏ ý-muốn của Ngài, chương-trình cứu-chuộc cả nhân-loại. Nên mọi lời Chúa Jêsus giảng-dạy là lời Ðức Chúa Trời phán trực-tiếp với loài người. Ðối với lời dạy của Chúa Jêsus, các môn-đồ Ngài luôn “làm y theo lời Chúa Jêsus đã dạy” (Ma-thi-ơ 21:6).

Ðức Chúa Jêsus phán với mọi người thuộc về Ngài như vầy: “Quả-thật, quả-thật ta nói cùng các ngươi, người nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha” (Giăng 14:12). Trước khi Ðức Chúa Jêsus thăng-thiên về trời, Ngài truyền mệnh-lệnh chót cho mọi người thuộc về Ngài: “Vậy,hãy đi dạy-dỗ muôn dân … và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19-20).

Ðức Chúa Jêsus thăng-thiên về trời, Ngài sai Ðức Thánh-Linh giáng xuống trên người thuộc về Ngài. Trong ngày lễ Ngũ-tuần, Ðức Thánh-Linh giáng xuống trên con-cái Ðức Chúa Trời. Sự-kiện đó xảy ra như vầy: “Ðến ngày lễ Ngũ-tuần, môn-đồ nhóm tại một chỗ. Thình-lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào-ào, đầy khắp nhà môn-đồ ngồi. Các môn-đồ thấy lưỡi rời-rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy-dẫy Ðức Thánh-Linh, khởi sự nói … nói những sự cao-trọng của Ðức Chúa Trời” (Công-vụ các sứ-đồ 2:1-4, 11).

Ngày nay, Ðức Chúa Trời đã ban cho nhân-loại cuốn Kinh-Thánh – Lời Ðức Chúa Trời. Tất cả mọi người thuộc về Ðức Chúa Trời phải học Kinh-Thánh và dạy Kinh-Thánh cho người khác để mọi người hiểu biết “ý-muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn-vẹn của Ðức Chúa Trời” (Rô-ma 12:2) tuân-phục, làm theo.

Tôi đã viết và xuất bản hai cuốn sách bằng Việt và Anh ngữ: “13 bước soạn bài học Kinh-Thánh” và “Dạy Kinh-Thánh” để giúp quí vị dạy Kinh-thánh cách hiệu-quả.

Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top