Mục sư Phan Thanh Bình: Dạy Dỗ Có Quyền
DẠY-DỖ CÓ QUYỀN
Sự dạy-dỗ là một khoa học – phương-pháp sư-phạm – Pedagogy, phát-xuất từ tiếng Hi-lạp. “Paid” – trẻ em và “agogus” dẫn-dắt. Với phương-pháp sư-phạm, thầy giáo dẫn-dắt học sinh theo chương-trình ấn-định. Trao cho học sinh sự hiểu-biết, kinh-nghiệm của thầy, của người viết sách, của các nhà sư-phạm. Học sinh học hỏi như là thủ-đắc nội-dung của chương-trình các môn học và kết-thúc bằng sự dùng trí hoàn-tất một số giảng-khoa.
Người dạy giỏi chẳng những phải biết phương-pháp sư-phạm mà còn biết “sáng-chế” một vài kỹ-thuật khiến cho sự giảng-dạy của mình trở nên “hấp-dẫn” người nghe. Người nghe thích-thú theo dõi sự giảng-dạy, nhận định mau lẹ, hiểu thấu chính-xác và công-nhận. Thế là sự giảng-dạy được kể là thành-công.
Nhưng giảng-đạo, dạy đạo thì thiếu “hấp-dẫn” ngay từ đầu. Ngoại trừ một vài đề-tài hấp-dẫn người nghe: Sống lạc-thú đời này và cả đời sau; Phương-cách khai-ngộ tức-khắc; Du-ký địa-ngục hay thiên-đàng cho biết; Ðời-Ðạo hòa-nhập; Ðem Ðời vào Ðạo – Ðem Ðạo vào Ðời; Tu thoải-mái; ôm thiền, cười thiền; ăn thiền, uống thiền; Tu xuất-hồn; Xuất hồn chu-du; Mắt Tuệ tinh-tường v.v. Những đề-tài hấp-dẫn như vậy ít khi “free”. Muốn tham-dự tệ nhất cũng 25$00.
Chúng tôi, những người giảng-dạy Tin-Lành không vì người muốn nghe mà giảng-dạy, nhưng “Ấy là vì Ngài mà chúng tôi rao-truyền, lấy mọi sự khôn-ngoan răn-bảo mọi người, dạy-dỗ mọi người, hầu cho bày-tỏ mọi người trở nên trọn-vẹn trong Ðấng Christ ra trước mặt Ðức Chúa Trời” (Cô-lô-se 1:28). Chúng tôi phải giảng-dạy:
* “Con đường Ngài” (Thi-thiên 119:12)
* “Các đường lối … các nẻo đàng Ngài” (Thi-thiên 25:4).
* “Ý-muốn Chúa” (Thi-thiên 143:10).
* Ðời sống thánh-khiết – “Dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin-kính và tình-dục thế-gian, phải sống ở đời này theo tiết-độ, công-bình, nhơn-đức” (Tít 2:12).
Dùng Kinh-Thánh là nền-tảng cho sự giảng-dạy – “Cả Kinh-Thánh đều bởi Ðức Chúa Trời soi-dẫn, có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-chính, hầu cho người thuộc về Ðức Chúa Trời được trọn-vẹn và sắm-sẵn để làm mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:16).
Dạy-dỗ con cái Chúa để người học “ăn-ở một cách xứng-đáng với chức-phận mà Chúa đã gọi anh em” (Ê-phê-sô 4:1). Con người thuộc-linh trong Cơ-đốc nhân “nhờ đó lớn lên” (I Phi-e-rơ 2:2) theo tiến-trình “thêm cho đức-tin mình sự nhơn-đức, thêm cho nhơn-đức sự học thức, thêm cho học-thức sự tiết-độ, thêm cho tiết-độ sự nhịn-nhục, thêm cho nhịn-nhục sự tin-kính, thêm cho tin-kính tình yêu-thương anh em, thêm cho tình yêu-thương anh em là tình yêu-mến” (II Phi-e-rơ 1:5-7).
Người học Kinh-Thánh không phải để biết, song để thay-đổi hầu “nên giống như Ngài” (Phi-líp 3:10). Người dạy Kinh-Thánh cũng không cốt truyền-đạt điều mình hiểu-biết, nhưng mong sao người được dạy:
* Lắng nghe với sự chú-ý để nầåy sanh đức-tin. “Ðức-tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Ðấng Christ được rao-giảng” (Rô-ma 10:17)
* Khám-phá chân-lý dưới ánh-sáng Lời Chúa và chấp-nhận bằng đức-tin.
* Tìm ra ý-nghĩa và giá-trị về các mối tương-quan dưới ánh-sáng chân-lý.
* Chấp-nhận ý-nghĩa và giá-trị điều mình học biết.
* Quyết-định thực-hành trong tinh-thần hiểu-biết và trách-nhiệm.
Dạy cho được 5 thành-quả trên, có khi “miễn-phí” cũng ít người muốn học.
Những đề-tài Chúa Jêsus giảng, người nghe đôi khi muốn giếtù Ngài. “Ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó, thì tức giận lắm. Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến chót núi, là nơi họ xây thành ở trên, để quăng Ngài xuống; song Ngài qua giữa họ và đi khỏi” (Lu-ca 4:28-30). Chấp-sự Ê-tiên giảng-dạy, và người nghe đã ném đá Ê-tiên đến chết (Công-vụ các sứ-đồ 7:1-60). Dầu nghịch-nhĩ, trái lòng người, song một số người nghe Ngài giảng nhận-định: “Ngài dạy như có quyền-phép, chớ chẳng phải như các thầy thông-giáo” giảng theo sách-vở, giảng theo thói-quen, giảng cho thiên-hạ biết sở học của mình uyên-thâm. “Ngài giảng-dạy như có quyền-phép” vì Ngài giảng với cả tấm lòng yêu-thương. “Ngài giảng như có quyền-phép” vì Ngài giảng chân-lý – “Các ngươi sẽ biết chân-lý và chân-lý sẽ buông-tha các ngươi” (Giăng 8:32). Lời giảng Ngài không đáp ứng trí-óc tìm tòi, nhưng đáp ứng tâm-linh khao-khát. Bằng chứng “Ngài giảng-dạy như có quyền-phép” vì người nghe “đều cảm-động về sự dạy-dỗ của Ngài”. Trong ngày lễ Ngũ-tuần Phi-e-rơ đã giảng. “Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm-động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ-đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?” (Công-vụ các sứ-đồ 2:37). Trong chức-vụ giảng-dạy Lời Chúa. Tôi không mong giảng hay, chỉ mong giảng, người nghe “cảm-động” quyết định làm theo Lời Chúa dạy.
Vào năm 1980, tôi được mời giảng ở một Hội-thánh người Mỹ tại Bakerfield, CA. Sau bài giảng, cả Hội-thánh được cảm-động. Mục-sư sở tại nghẹn-ngào kết-thúc buổi nhóm: Hội-thánh chúng ta quen cười trong khi nghe giảng. Nhưng hôm nay Hội-Thánh chúng ta không cười mà khóc và chúng ta đã khóc trong sự vui-mừng vì Lời Chúa đụng đến lòng chúng ta.
Tôi cùng vị Mục-sư sở tại đứng bắt tay từ-giã mọi người nơi cửa nhà thờ. Một em bé đi với mẹ, tôi đưa tay bắt, em không bắt tay, em nhìn vào mặt tôi nói:
– Tôi ghét ông lắm
– Sao vậy?
– Ông làm mẹ tôi khóc, tôi ghét ông lắm.
Tuy tôi bị em ghét, nhưng hôm đó tôi vui lắm.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3