Mục sư Phan Thanh Bình: Hết Thảy Đương Tìm Thầy
HẾT THẢY ÐƯƠNG TÌM THẦY
Con người sinh ra đời là biết tìm cho mình nhiều điều, nhiều thứ trong hai lãnh-vực vật-chất và tinh-thần. Trong lãnh-vực vật chất, con người hăng-say tìm, mong chất-chứa cho đầy “túi tham không đáy”. Trong lãnh-vực tinh-thần con người đam-mê tìm kiếm danh với quyền, với ước-mong đạt được “quyền cao chức trọng, danh tiếng vang lừng”. Khi nào chán “cõi tục” thì “tìm sư học đạo” hay tìm nơi thanh-vắng “tu” thân.
Người Việt chúng ta sau tháng tư năm 75, thấm-nhuần tư-tưởng “bác” – không gì quý bằng tự-do. Hàng triệu người đã lìa quê-hương, bà-con; bỏ lại tất cả ra đi “tìm tự-do” ngoài dải đất hình chữ S.
Trong đời chúng ta, nhiều lúc chẳng đặng đừng phải tìm thầy, tìm thuốc để duy-trì sự sống đang bị cơn bịnh hành-hạ. Lắm người tìm vui chơi cho đời bớt buồn tẻ. Chẳng lẽ “tiêu lưng ba vạn sáu ngàn ngày”, một số người tìm lẽ sống cho đời có ý nghĩa.
Người có “óc khoa-học” quan-tâm đến điều gì, có khi dùng cả đời để tìm cho ra. Người có tâm hướng thượng ráng tìm cho được “chân, thiện, mỹ”. Hiền-triết Diogènes lại thắp bó đuốc lớn lúc giữa trưa đi vào chỗ đông người để tìm cho được một người đúng nghĩa con người.
Nói tóm lại, con người tìm chi cũng vì tò-mò, vì lợi ích, vì lý-tưởng. Nhưng tìm Chúa Jêsus thì hiếm-hoi. Khi Chúa Jêsus vừa giáng-sinh tại thành Bết-lê-hem, có ba nhà thông-thái từ phương đông, theo “ngôi sao Ngài” (Ma-thi-ơ 2:2) tìm đến đặng thờ phượng Ngài. Kế-tiếp là vua Hê-rốt tìm Ngài để giết. Trong ba năm hành-chức vụ cách công-khai, Chúa Jêsus được nhiều người tìm đến Ngài. Người tìm đến Ngài hầu hết vì tò-mò, vì lợi-ích đời này và một số người tìm Ngài để giết.
Chúa Jêsus trong khi giãi-bày về ơn cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời cho dân chúng, Ngài thường dùng quyền-năng siêu-nhiên “chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bịnh, và đuổi nhiều quỉ” miễn phí (Mác 1:34). Danh tiếng Ngài nổi như cồn. Người khỏe dìu người đau tìm cho được Chúa Jêsus. Tới nơi Chúa tạm trú, không thấy Chúa đâu. Chúa Jêsus “đi vào nơi vắng-vẻ, và cầu-nguyện tại đó”. Họ không gặp được Chúa. Các môn-đồ thấy rõ nhu-cầu của dân chúng, các môn-đồ Ngài phải đi kiếm Ngài cho họ. Khi các môn-đồ gặp Ngài, họ thưa với Chúa: “Hết thảy đương tìm Ngài”. Mục-đích họ “tìm Ngài” để được chữa lành bệnh-tật. Chúa Jêsus không đến thế-gian với mục-đích “chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bịnh, và đuổi nhiều quỉ”. Mục-đích Ngài đến thế-gian không phải để giải-quyết những khó-khăn trong cuộc sống, không phải giúp con người “giải-thoát khỏi khổ-nạn”. Mục-đích Chúa Jêsus đến thế-gian rất rõ-ràng do lời Kinh-Thánh minh-xác: “Ðức Chúa Jêsus đã đến trong thế-gian để cứu vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15).
Chúa Jêsus không tới gặp những người tìm Ngài, Ngài không đáp ứng mục-đích những người tìm Ngài. Ngài phải làm trọn mục-đích của Ngài. Mục-đích của người đời là tạm-thời. Mục-đích của Chúa Jêsus là đời-đời. Mục-đích của Ngài không phải giúp nhân-thế sống khỏe-mạnh, thoải-mái trong hạn-định của đời người. Mục-đích của Ngài là đưa nhân-thế vào phước-hạnh sung-mãn đời-đời. Ngài phán với các môn-đồ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng chung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy cốt tại việc đó mà ta đã đến” (Mác 1:38).
Ngày nay, không thiếu người tìm đến Hội-Thánh với mục-đích tạm thời trong cuộc sống. Nhiều Hội-Thánh cố-gắng đáp-ứng nhu-cầu tạm thời trong cộng-đồng để có nhiều người tìm đến Hội-Thánh. Lắm Hội-Thánh có kế-hoạch đưa người vào Hội-Thánh. Nhiều Hội-Thánh đã “thành-công”, số hội-viên đông-đảo, nhiều chương-trình hấp-dẫn được quảng-cáo và số người tham-gia vào Hội-Thánh mỗi ngày một đông.
Có Hội-Thánh rất “thành-công” đến nỗi chỗ đậu xe không còn đủ cho số lượng xe mỗi tuần một gia-tăng. Ban chấp-hành Hội-Thánh họp bàn giải-quyết chỗ đậu xe. Một người trong ban chấp-hành giới-thiệu một Mục-sư và đề nghị mời Mục-sư đó đến giảng trong vòng một tháng. Vị Mục-sư này chuyên giãi-bày Lời Chúa, nhấn mạnh đến ý Chúa trong mỗi đời sống con cái Chúa và mục-đích tối-trọng Hội-Thánh phải thực-thi. Ông bảo-đảm chỉ trong vòng một tháng, chẳng những đủ chỗ đậu xe và có thể sẽ dư chỗ đậu xe.
Chúa Jêsus không đáp ứng, thỏa-mãn nhu-cầu dân chúng như là một chủ-đích trong công-việc Ngài. Hội-Thánh Chúa không đặt vấn-đề ưu-tiên đáp-ứng thỏa-mãn nhu-cầu dân chúng trong cộng-đồng, và tất nhiên khó có người tìm đến Hội-Thánh. Vì khó có người “tìm” đến Hội-Thánh, nên Chúa truyền tất cả con cái Ngài: “Hãy đi khắp thế-gian giảng Tin-Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Hội-Thánh phải nhớ lời Chúa Jêsus: “Chúng ta hãy đi nơi khác, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến”.
Chúng ta đừng tìm cách đưa nhiều người vào Hội-Thánh. Chúng ta hãy tìm cách đưa nhiều người đến với Chúa để họ được cứu-rỗi và sau đó “Chúa lấy những người được cứu thêm vào Hội-Thánh” (Công-vụ các sứ-đồ 2:47).
Kính thưa quí vị Mục-sư, đừng mơ-ước “ân-tứ chữa bệnh” – chữa bệnh một cách siêu-nhiên giống như Chúa Jêsus. Một con đường mau nổi tiếng lại rất “thành-công”. “Hãy chịu cực-khổ làm người giảng Tin-Lành” trong cái thời “người ta không chịu nghe đạo lành” (II Ti-mô-thê 4:5,3). Người ta không tìm gặp chúng ta, nhưng chúng ta phải tìm gặp họ và nói cho họ biết về Tin-Lành Cứu-Rỗi – chương-trình cứu-rỗi loài người của Ðức Chúa Trời. Có thể chúng ta không có Hội-Thánh “đông người”, thiếu nhân-lực, thiếu tài-lực, buộc chúng ta phải “chịu khổ làm người giảng Tin-Lành”.
Ngợi-khen Chúa, vẫn còn nhiều Mục-sư quyết-định không “làm theo đời này” (Rô-ma 12:2) để “thành-công”, bằng lòng “chịu khổ làm người giảng Tin-Lành”. “Vì ấy là cốt tại việc đó mà” Ngài đã kêu gọi chúng ta.
Mục sư Phan Thanh Bình
Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Quyển 3