Tái Sanh – Chương 5.d
Ngay sau 9 giờ sáng ngày 21/6/1974, Patty và tôi đến Phòng Tòa số 6. Không khí chờ đợi bao trùm cả căn phòng. Báo chí hiện diện cũng đông đảo như những bạn hữu, người ủng hộ tinh thần và nhân viên từ công ty luật sư của chúng tôi. Bục dành cho luật sư biện hộ hầu như trống hoàn toàn bởi hôm nay sẽ không có biện hộ gì. Dave Shapiro sẽ đại diện tôi có lời chống án vào giờ thứ mười một. Một vài nhân viên từ văn phòng công tố viên sẽ yên lặng lắng nghe. Sau đó chánh án sẽ công bố hình phạt.
Nhờ dàn xếp trước với tòa án, Harold, Al, Doug, và Graham được phép vào ngồi ở khu vực chỉ dành riêng cho luật sư. Họ đến tòa lúc 9 giờ 15, ngồi nghiêm trang trên hàng ghế dài.
Tôi đi giữa hai hàng ghế cố cười chào mọi thân hữu. Một vài thư ký trước đây làm việc ở Tòa Bạch Ốc dưới quyền tôi cũng như nhiều người bạn của Patty đều hiện diện. Khuôn mặt của họ hiện những nét buồn rầu, lo âu. Tôi đứng nói chuyện với Dick Howard và vợ anh, Marcia, đôi mắt đen long lanh đầy sự an ủi, khuyến khích. Dick cố nở nụ cười héo hắt.
Marion Goldin, viên giám đốc sản xuất của Mike Wallace, cũng hiện diện ngồi ở hàng ghế sau dành cho những người dự khán. Tôi hơi thắc mắc bởi bà ta đâu phải thâu thập tin tức. Hay bà có thể đoán được ảnh hưởng của chương trình truyền hình của bà đối với quyết đinh nhận tội của tôi và phiên tòa hôm nay?
Cặp vợ chồng bạn thân nhất của chúng tôi, Tom Kay Easely ở Boxton ngỏ ý muốn đến dự nhưng tôi đề nghị họ đứng đến để Kay có thể đến giường bệnh của ba tôi tìm cách ngăn ông không xem truyền hình về vụ án sáng nay. Tôi sẽ điện thoại cho bà ấy rồi bà sẽ tìm cách cho ba tôi hay một cách êm thấm nhất.
Patty ngồi ở hàng ghế đầu dành riêng cho gia đình bị cáo. Tôi lạnh lùng nghĩ, giống như hàng ghế đầu tại nhà thờ trong dịp đám tang. Wendell ngồi ở bên cạnh nàng. Ðứa con trai của tôi chỉ trong vòng vài tuần lễ vỏn vẹn đó đã trưởng thành qua tuổi đời hai mươi của nó. Dave Shapiro ngồi ở bàn biện hộ, đọc qua cuốn sổ màu đen dày cộm như duyệt lại lời biện hộ của mình một lần cuối cùng. Dave tin tưởng những lời của anh có thể lay chuyển Gesell đến nỗi trong buổi họp cuối cùng với chánh án, anh ta yêu cầu ông ta khoan đưa ra bản án nhưng hãy đình án sau khi Dave biện hộ xong rồi mới đưa ra bản án.
Sau lời thông báo của người xướng ngôn viên tòa án, Thẩm Phán Gesell bước vào phòng một cách oai nghiêm, kéo áo đen dài ngay ngắn lại đoạn ngồi ghế trên cao dành riêng cho chánh án. Có nhiều đồn đãi trong giới tòa án cho rằng bản án này nặng hay nhẹ tùy theo hứng của Gesell trong ngày đó. Ông ta rấn bốc đồng và có thể thay đổi ý ngay cả khi bước vào tòa. Nếu những lời đồn đãi này là sự thật, thì hôm nay chúng tôi nguy rồi. Viên chánh án nhăn mặt có vẻ giận dữ điều gì rồi ngồi xuống. Ông đảo mắt nhìn quanh phòng, công bố về những vấn đề sẽ được bàn trong nghị án bằng giọng nói bén nhọn, đoạn nói nhanh, “Ðược, ông Shapiro, mời ông và bị can Colson bước lên”.
Tôi bắt đầu đọc lời khai của tôi, đưa ra những lý do cho sự nhận tội mà tôi tin là “phải trên phương diện pháp luật cũng như lương tâm”. Tôi duyệt qua những bối cảnh quanh việc tài liệu Ngũ Giác Ðài bị lộ, tại sao Henry Kissinger, Tổng Thống Nixo, và tôi xem hành động Ellsberg là “phản quốc”, kể từng chi tiết hành động của tôi theo thứ tự thời gian. Cuối cùng tôi đi thẳng vào vấn đề.
Tôi nói, “Tổng Thống đã thúc đẩy tôi đưa ra những tin tức có hại cho Daniel Ellsberg trong nhiều dịp” – điều này chẳng có gì mới bởi tôi đã điều trần như thế trước đây. Tuy nhiên, tiếng xầm xì từ nhiều phóng viên rõ lên khắp phòng. Tôi cũng không ngờ câu nói ấy làm rung động Capitol Hill (trụ sở Quốc Hội Liên Bang), tạo thêm nhiều lời kêu gọi truy tố Tổng Thống sau này. Những người chống ông sẽ lý luận rằng nếu tôi bị cáo tội này thì Nixon cũng vậy.
Tôi chấm dút lời khai của tôi bằng câu nói sau: “Tôi hối tiếc về những gì tôi đã làm và hứa sẽ dành trọn cả cuộc đời còn lại để cố gắng làm một người tốt đẹp hơn”.
Gesell gật đầu như có vẻ phản xạ, hé nụ cười nhưng ngừng ngay, đoạn quay sang Shapiro: “Theo tôi hiểu thì ông muốn có lời phát biểu, vậy thì ông có thể làm điều ấy bây giờ”.
Tôi trở về chỗ ngồi. Dave Shapiro bắt đầu bằng giọng nói nhẹ nhàng. Tôi nhìn những anh em của tôi, ai nấy đều cuối đầu xuống – hy vọng là họ đang cầu nguyện.
“Tôi cho rằng Charles Colson bị oan”, Dave nói bằng một giọng mỗi lúc một thêm căm hờn. Anh ấy lý luận rằng án tù được ban ra là bởi nguyện vọng quần chúng được dựng nên một cách giả tạo “giả tạo -giả tạo. Thưa Ngài – những dư luận đồn đãi, đăng tải báo chí tai hại nhất đã gắng liền tên tuổi của bị can này với mọi hành động và thủ đoạn dơ bẩn có thể tưởng tượng ra được, hầu hết những dư luận này xuất phát từ những tiết lộ có dụng ý từ nhữn bộ Chánh Phủ, từ những chuyện bôi nhọ không đúng sự thật về tôi mà báo chí đã đăng tải, hy vọng sẽ thuyết phục viên chánh án rằng sự đòi hỏi của quần chúng nên có một án tù dành cho tôi không dựa trên căn bản hợp lý.
Nhưng than ôi Thẩm Phán Gesell như không muốn nghe những câu chuyện ấy. Ông ngắt ngang, “Ông Shapiro, ông đang lạc đề đó. Tôi không cần biết đến nguyện vọng của quần chúng. Ðiều đó không có liên quan gì đến những gì tôi sắp sửa làm. Ông đang đánh gió đấy”. Bụng tôi thót lại như ngỡ như muốn chốn chạy khỏi thân thể tôi. Gesell sắp làm gì tôi không biết nhưng chắc chắn là ông đã quyết định rồi và tỏ vẻ khó chịu ra mặt bởi những lời nói của Shapiro.
Kinh ngạc trước sự xoay chiều thình lình của viên chánh án, Dave uể oải thả hai tay trên bục, cả thân thể như run rẩy, đôi mắt đầy ngờ vực, thảng thốt.
Gesell kềm hãm sự nóng nảy của mình nhưng vẫn còn giận dữ. Ông tiếp, “Ông có thể tiếp tục, nhưng tôi muốn ông hiểu rằng ông đang đánh gió đấy. . . . Ông đại diện cho bị can này, ông có thể làm mọi điều theo ý ông – và tôi sẵn sàng lắng nghe – nhưng tôi muốn ông hiểu rõ điều ấy”.
Shapiro cố lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng nói không còn hồn và sức sống nữa. Ngọn lửa cuối cùng của niềm hy vọng sâu xa, thầm kính nhất rằng sẽ không có án tù này đã tắt lịm. Vấn đề còn lại bây giờ là – bao nhiêu năm tù? Sáu tháng? Chín tháng? Hay lâu hơn? Trước đây, Gesell đã xử phạt tối đa mười tháng tù đối với một phạm nhân về Watergate và hai tội khai man sau phiên xử. Án phạt sau phiên xử bao giờ cũng nặng hơn án dành cho những bị can tự ý nhận tội.
Tuy nhiên, tôi lại là người gần Nixon nhất. Trong những phiên tòa nhóm trước phiên xử hôm nay, Gesell thỉnh thoảng có những lời trách móc thậm tệ đối với Tổng Thống, có lần tố cáo ông về tội cản trở công lý giữa phiên tòa công khai vì không kịp đưa ra hồ sơ Tòa Bạch Ốc. Ngoài ra, ông còn là chánh án của vụ Chính Phủ Nixon kiện báo Washington Post nhằm ngăn chặn việc phổ biến tài liệu Ngũ Giác Ðài. Chúng tôi thua kiện trong vụ này. Tuy thế, mọi người đều nhìn nhận ông là chánh công tâm nhất. Tôi hy vọng trong lòng những gì xảy ra trước đây chắc không ảnh hưởng ông ngày hôm nay.
Dave Shapiro tiếp tục bằng giọng nói không còn sinh động lướt qua từng lời vu cáo một đăng trên báo về tôi, kể cả bằng chứng rằng CIA đã tung ra những câu chuyện không thật về tiô trên báo. Anh ta kết luận bằng những lời đáng lẽ phải chất đầy cảm xúc, nhưng không, giọng anh khô khan. Lạnh lùng làm sao! “Nếu Ngài Chánh Án đồng ý với tôi rằng nhiệm vụ cao cả nhất của không những tòa án này mà còn bất cứ tòa án nào khác nữa là đứng giữa kẻ vô tội và những kẻ phá rối trị an, xin Ngài hãy tỏ ra điều ấy”.
Khi anh nói thử cho tôi nghe câu nầy tuần trước, Dave đã dồn hết mọi rung động, mọi cảm xúc vào câu nói cuối cùng ấy đến nỗi anh tưởng tượng có tiếng dậm chân inh ỏi tán thưởng, tiếng kèn chiến thắng xa xa và người chánh án với người xuống để bắt tay anh. Nhưng bây giờ chung quanh chỉ là một sự yên lặng hãi hùng. Viên chánh án gọi Dave và tôi bước lên vành móng ngựa. Bây giờ chúng tôi chỉ chờ đợi lưỡi hái của thần chết.
Thấm Phán Gesell không đình án mà quyết định ngay, viện lý do còn một phiên tòa nữa ngay sau đó. Qua giọng nói lạnh lùng, điềm nhiên, ông cho rằng bị cáo có “những hành ví cố ý gây ảnh hưởng đến việc điều tra sắp đến của tòa án liên bang”. Tôi bỗng lạnh xương sống, tôi chưa hề bị xử như thế bao giờ, những công tố viên chỉ tố cáo là tôi cố ý, nhưng sau đó đã rút lời cáo đó.
Ông tiếp tục, mắt dõi nhìn vào giấy ghi chú trước mặt, “Ðạo đức quan trọng hơn những việc làm thành công nhiều”. Ông dịu giọng, “Tòa án nầy hiểu rằng hình ảnh của bị can Colson đối với công chúng có phần nào bị bóp méo. . . cuộc đời bị can Colson gồm nhiều năm phục vụ hữu hiệu cho chính quyền, từng giúp kẻ hoạn nạn, bị can có niều đức tính khiến gia đình, bạn hữu thương mến, và đối với thân chủ, bị can đã làm việc hết lòng”.
Tôi cảm thấy cánh tay của Dave quàng qua lưng, bấm nhẹ như cố trấn an tôi chờ đợi những lời kế tiếp. Nhung lời nói tốt nhằm chuẩn bị cho bản án sắp tới. Tôi nín thở để kềm hãm những cảm xúc của mình. Tôi tự nhủ, mình phải giữ kín, khi tai tôi nghe tiếng khóc thầm sau lưng. Viên chánh án cho biết ông đã dựa vào những bản án cản trở trong quá khứ để đi đến quyết định cho bản án hôm nay.
Gesell đưa lưỡi búa lên cao. “Tòa án nầy sẽ xử bị can một đến ba năm tù ở và năm ngàn đồng tiền phạt”. Tiếng búa nện vào gỗ nghe chát chúa. Có tiếng la nghẹn từ cuối phòng, rồi tiếng than, “Không thể được!” Ðoạn yên lặng bao trùm. Cả thân thể tôi bỗng choáng váng, đau đớn như có hằng trăm mũi kim chích vào da thịt. Rồi cảm giác buồn nôn. Dave bấu mạnh vào lưng tôi. Tôi ngậm môi, thầm nguyện mong tiếng than vừa rồi không phải là của Patty.
Thẩm Phán Gesell đứng dậy bước ra khỏi phòng. Khi quay lại phía sau, tôi thấy Dornetha, thư ký người da đen của công ty luật sư chúng tôi, đang nức nở khóc. Nhiều người chung quanh cố an ủi nàng, chính nàng đã thốt lên tiếng than trên. Ðoạn tôi bắt gặp cái nhìn đầy buồn thảm của Patty. Nàng không khóc. Còn Wendell thì ngỡ ngàng, kinh ngạc. Nhưng anh em của tôi vẫn ngồi yên cúi đầu, yên lặng. Mọi người khác đứng yên bất động.
Trái với bình thường lúc nào phóng viên cũng rộn rã, lần này ai cũng thong thả ghi chép. Chắn chắn đây là một tin đăng báo giật gân – án tù lâu nhất dành cho một phạm nhân Watergate từ trước đến nay – nên một vài phút trễ giờ hẹn nhà in không quan hệ.
Tôi bước đến bàn dành cho bị cáo để lấy cất hồ sơ. Dave thì thào, “Tôi không ngờ, không ngờ như thế”. Patty bước qua hàng rào ngăn những người dự khán, ban đầu đi chậm, sau mỗi lúc một dồn dập hơn tiến đến cố nở nụ cười dù đã quá nghẹn ngào cảm xúc, “Rồi mọi việc sẽ qua anh, anh sẽ thấy”, nàng ôm chầm lấy tôi nói trong thổn thức.
Người lính canh gác đưa chúng tôi vào phòng đợi nhỏ bên cạnh. Mấy anh em, Ptty, Wendell và tôi được đưa vào trong để được yên ổn trong chốc lát. Chẳng còn gì cần thiết để nói. Tình thương giữa chúng tôi bỗng tuôn trào cho nhau. Ngay cả Wendell trước đây chống cự không thích nhóm cầu nguyện nay tha thiết cầu xin Chúa ban cho sức mạnh trong giờ phút đau đớn này.
Ðiều Harold lo ngại rằng tôi sẽ căm hờn, cay đắng giờ không cần thiết. Tôi nói nhẹ. “Tự nhiên tôi thông cảm cho Thẩm Phán Gesell hoàn toàn”.
Anh hỏi, “Anh định nói gì với báo chí ở bên ngoài?”
“Tôi thật tình không biết nói gì anh ạ”. Tôi không chuẩn bị lời phát biểu nào cả và nếu có chưa chắc có thể nói ra được.
Harold đề nghị, “Vậy chúng ta hãy cầu xin Ðức Thánh Linh chỉ dẫn vậy”.
Chúng tôi đi dọc theo hành lang dài. Bên ngoài sau những cửa kính là đám đông phóng viên với máy hình, đèn rọi đông hơn bình thường. Những người lính canh ngõ ý cho phép cúng tôi có thể rời ngã sau phía nhà để xe, nhưng tôi biết bây giờ mình không nên trốn tránh báo chí.
Rừng microphone, máy ảnh và những khuôn mặt hiếu kỳ, tò mò như vẻ thân thiện hơn trước. “Việc gì đã xảy ra tại tòa án?” Trong gió ban mai, tôi loáng thoáng nghe tiếng trả lời của mình, “đó là ý muốn của tòa án và cũng là ý muốn của Ðức Chúa Trời – tôi đã dâng đời sống tôi cho Ðức Chúa Giê-xu Christ và tôi có thể hầu việc Ngài ở trong tù cũng như ở bên ngoài vậy”.
Ðó là những lời nói Ngài mang đến và những lời nói ấy đã mở đầu một giai đoạn mới cho đời tôi.
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.