Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tái Sinh – Chương 7.c

Tái Sinh – Chương 7.c

BornAgain_CWC

Nhưng khi Lee xin nhân viên trực được tạm thích khẩn cấp, hắn bị từ chối. Tên nhân viên lạnh lùng trả lời: “Nếu có một tai nạn trầm trọng hay có ai trong nhà bị bệnh nặng và bác sĩ gọi điện thoại đến đây, thì tôi có thể điện thoại cho quản trại. Ngoài ra, tôi không có quyền gì hết”.

Lee, quá buồn trước sự từ chối, chạy đến tôi “Tôi sẽ đi tối nay. Tôi sẽ nhảy qua rào. Anh không nên biết gì về chuyện nầy cả bởi tôi không muốn anh bị liên lụy. Nhưng tôi phải làm như vậy anh ạ”.

Lee trầm lặng, lời nói của hắn cân nhắc và lạnh lùng như sắt. Hắn đã ở tù từ đầu mùa xuân cho đến nay không bị một lỗi kỷ luật nào. Chỉ còn vài tháng nữa là hắn mãn tù. Hắn biết hậu quả của việc trốn tù, nhưng bây giờ không còn gì quan trọng bằng chuyện về với gia đình của hắn. Lee rất cứng rắn, dù tôi muốn cản cũng không được.

Tôi chỉ nói được câu duy nhất có thể cản hắn, “Lee, nếu anh không hứa với Chúa là anh sẽ không làm điều đó. Tôi sẽ nói cho tên nhân viên biết rõ mọi ý định của anh. Tôi sẽ nói với hắn nhốt anh vô chuồng cọp tối nay. Tôi không thể để anh tự hủy đời anh được”.

Lee biết là tôi nói thật. Hắn nói, “Thà là mình làm như vậy mà hay hơn tôi không kiểm soát được mình. Tôi nên vào chuồng cọp”.

Khi Lee bình tỉnh trở lại, tôi giải thích rằng nếu hắn chọn con đường như vậy, hắn sẽ không còn một cơ hội nào để tạm thích và có thể bị chuyển tới một trại giam loại an ninh tối đa. Những lời nói của tôi đã làm Lee suy nghĩ chính chắn trở lại. Chúng tôi cầu nguyện yên lặng với nhau chung vài phút, đoạn Lee tìm cách liên lạc với vợ hắn bằng điện thoại.

Sau đó Lee trở lại cho tôi hay hắn đã nói chuyện với vợ hắn và nàng đã cầu nguyện với hắn qua điện thoại. Hắn nói, “Nàng bảo dẹp mấy thứ tôn giáo lẩm cẩm đó, nhưng tôi có cảm giác Ðức Chúa Trời thật sự làm việc trên đời nàng. Nàng nói nàng còn thương tôi và sẽ không làm điều gì dại dột cho đến ngày tôi trở lại, nếu tôi có thể về sớm”. Mặc dầu sự lo lắng bồn chồn của Lee vẫn còn, nhưng áp lực đã tạm thời giảm.

Tối hôm đó, khi ở trong văn phòng tôi thấy một tên tù trẻ mặt đầy mụn, má hóp đến nói chuyện với Peyton, nhân viên trực. “Anh tôi bị chết. Tôi phải về nhà để dự đám tang”. Ðôi mắt buồn rịu của hắn như van nài, cầu khẩn.

Peyton cau có, “Chú mày muốn tôi làm gì bây giờ? Ðiền vào đơn rồi đưa cho tôi. Chú mầy nên biết là tôi không thể làm gì được nếu không có đơn từ đàng hoàng”.

Không có lời “Tôi chia buồn với chú mày”, không một cử chỉ, dáng điệu thông cảm. Khi tên tù trẻ thất vọng quay đi, Peyton la với theo, “Nhớ điền đơn cho đàng hoàng. Không có gì làm tôi bực mình bằng phải điền đơn tới lui hoài”. Hắn ngả dáng người thô kệch của hắn trên ghế, hai chân duỗi ra, đầu hắn lắc qua lắc về tỏ vẻ khó chịu vì tên tù không dành đủ cho hắn sự kính trọng.

Tôi cắn lưỡi quay mặt đi trong sự tức giận vô cùng. Tôi không nhìn nổi mặt Peyton. Chúa Giê-xu dạy phải yêu thương người áp bức mình nhưng tôi chỉ muốn khinh bỉ tên nhân viên và sự thiếu hiểu biết của hắn – thật ra là cả trại giam nầy – vì cả tuần lễ đầy chuyện chướng tai gai mắt đó.

Tôi muốn quên mọi chuyện: Thân thể bệnh hoạn của Welsh khi đi nhà thương, trận ấu đả đổ máu vô duyên đã làm hư đời của hai tù nhân và gia đình họ, người đàn ông tội nghiệp nhảy qua rào, sự đối xử tệ bạc đối với Rodriguez, nét uất ức trong đôi mắt Paul khi đơn xin giảm án của hắn bị bác, cái nhìn đau khổ và bàng hoàng trên khuôn mặt của Lee Corbin khi hắn sợ mất vợ của hắn. Bây giờ mẩu đối thoại buồn nôn giữa Peyton và tên tù trẻ như làm cho tuần lễ vừa qua lên đến chỗ thê lương, phũ phàng tột độ.

Cám ơn Chúa về kinh nghiệm của tôi đối với Ðức Thánh Linh trong tuần lễ qua. Bị đè nén từ nhiều phía, tôi kêu cầu đến quyền năng của Ðức Thánh Linh giữ tôi đừng phải làm điều gì dại dột – giúp tôi đứng vững, giúp tôi biết khích lệ an ủi những anh em khác. Bốn anh em chúng tôi tiếp tục nhóm mỗi tối tại phòng học. May là họ không ngăn cấm chúng tôi điều nầy. Chúng tôi chấp nhận khám đường là lãnh thổ của đoàn quân Satan. Bởi Ðức Chúa Trời yêu thương, nên Satan ganh ghét. Sự ganh ghét cũng như Satan, bao trùm mọi khám đường như một quả nấm khổng lồ, được nuôi dưỡng bằng những sự nghi ngờ, ganh tị, giận dữ, đau khổ. Sự ganh ghét đang lan tràng khắp trại Maxwel trong tuần lễ buồn tên đó, đe dọa mỗi chúng tôi. Chúng tôi cầu nguyện cho ánh nắng đức tin mau ngăn chặn sự lan tràn xấu xa, nguy hiểm đó.

Lời cầu nguyện của chúng tôi được trả lời. Ðầu tiên là Paul. Trong những ngày đầu tiên hắn quá thất vọng bởi việc xin giảm án của hắn bị từ chối nên suốt ngày hắn chỉ lặng thinh và tủi thân. Nhưng đến cuối tuần, hắn như vượt qua khỏi đám mây đen bao phủ hắn. “Chuck, tôi biết đây là thời gian thử thách của tôi và tôi sẽ không để nó làm lung lay đức tin của tôi đâu”.

Trong lòng tôi như mở hội. Có rất nhiều người tin rằng chỉ cần tin Chúa Giê-xu là họ sẽ được tự động giải thoát ra khỏi mọi nghịch cảnh và nguy hiểm trong đời, và Chúa sẽ mang lại mọi điều tốt từ chuyện chơi golf hay cho đến sự trả tự do ra khỏi tù. Nhưng sự thất vọng và thất bại không thể tránh được làm chúng ta dễ sa ngã hơn bao giờ hết trước những tấn công của Satan. Paul đang hết sức bám víu theo Ngài. Một lần nữa qua cách trầm lặng của hắn, hắn gây thêm sức mạnh cho những anh em khác, luôn tìm kiến những ai đang cần giúp đỡ. Tuần lễ sau đó, hắn đem đến Chúa một thanh niên trẻ đang trải qua một thời gian đầy lo lắng.

Lee Corbin bắt đầu cảm nhận được sự thương yêu của Ðức Chúa Trời đang làm việc trong lòng hắn. Hắn quyết định không thể rời khám đường với bất cứ một ác cảm nào đối với hắn. Hắn chỉ muốn chia sẻ với vợ hắn tình thương và đức tin với nhau khi được trả tự do. Con người hắn như thay đổi hoàn toàn. Nụ cười hắn rạng rỡ hơn. Những tù nhân khác bắt đầu đến hắn để được giúp đỡ. Trong một buổi nhóm đêm thứ ba kế đó, hắn nói chuyện thật hay và tự nhiên, thành thật kể lại trước đây hắn đã có lần là một “người giảng đạo giả hình”. Hắn đã ngã nhưng nay đang khôi phục. Sự từ chối đơn xin giảm án không làm giảm tinh thần yêu thương Chúa của hắn chút nào.

Một chiến thuật thông thường tôi học qua khi còn ở trại huấn luyện Thủy Quân Lục Chiến là cắt đường dây tiếp tế của địch quân. Satan đã thật sự làm như vậy; trong nhiều ngày qua chúng tôi bận trí bởi những chuyện bực mình, đau lòng nên đã không dùng quyền năng của Ðức Thánh Linh để ngăn chặn những đợt tấn công. Khi chúng tôi dùng đến, mây tan và ánh sáng mặt trời rọi xuyên qua. Mối dây thông công thắt chặt thêm. Sức mạnh như trở lại.

Bệnh tình của Homer Welsh vẫn không thuyên giảm. Ông vẫn còn nằm trong trạm y tế, tinh thần đi xuống, cơn sốt của ông như không gì kềm chế được. Paul và tôi thay phiên nhau ngồi với ông, mang cho ông nước ngọt chúng tôi mua phòng tiếp tế. Một lần chúng tôi đến, Homer cố gượng cười nhưng đôi mắt buồn đầy sợ hãi của ông làm lòng chúng tôi se lại. Hôm thứ bảy đầu tiên của tháng 11, chúng tôi được biết tình trạng của Homer đã đến lúc nguy kịch. Amos, tên dược sĩ nói rằng cơn sốt nặng kéo dài quá mười ngày có thể làm yếu vĩnh viễn thân thể một nguòi già. Thuốc uống vào không có công hiệu gì, thân thể ông nổi đầy mục đỏ. Hy vọng ông được chữa trị đàng hoàng hết sức mong manh. Nếu ông được chuyển đến bệnh viện ở căn cứ Không Quân, sớm lắm cũng cả tuần nữa.

“Mấy anh có tin quyền năng chữa bệnh của Chúa Giê-xu không?” Tôi hỏi ba anh em khuôn mặt buồn xo của tôi.

Lee là người đầu tiên trả lời “Tôi tin chứ”.

Paul nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Amos có vẻ nghi ngờ hơn. “Tôi không chắc lắm về chuyện chữa bệnh bằng đức tin này, nhưng tôi phải thú nhận rằng không còn cách nào khác”.

Ðoạn tôi kể lại chuyện của Harld Hughes trước đây. Anh ấy không phải bị giải phẫu nặng nhờ cầu nguyện hết lòng và kẻ rõ căn bệnh của anh cho Ðức Chúa Trời. Tôi lưu ý, “Nhưng mỗi anh em trong chúng ta đều phải tin. Nếu có ai nghi ngờ chuyện nầy, xin hãy nói ra bây giờ. Chúng ta phải đồng một lòng, chữa bệnh ngay hôm nay như Ngài đã làm hai ngàn năm về trước”.

Trong khi tôi tin mọi lời tôi nói ra, nhưng trong thâm tâm tôi lo sợ cũng như những anh em khác. Biết một điều nào đó một cách trừu tượng là một chuyện, nhưng khi tin và vững tâm vào chuyện đó lại là chuyện khác. Dĩ nhiên là tôi sợ thất bại và ngượng ngùng đối với anh em. Nhưng lần nầy, tôi quyết định nếu cần thà làm một người khùng còn hơn là không làm gì cho người đàn ông hiền hậu tóc bạc đang nằm bó tay trong bể mồ hôi của chính ông.

Chúng tôi quyết định suy nghĩ thêm về chuyện đó trong vài giờ nữa. Nếu có ai ngần ngại, người đó sẽ không tham dự. Chúng tôi đồng ý gặp nhau trở lại trong phòng của Homer vào chín giờ tối hôm đó để cầu nguyện chữa bệnh cho ông. Tôi xem lại bảng tường trình mới nhất với một trong những y tá có vẻ rành chuyện. “Cơn sốt của ông ấy không giảm chút nào, kết quả mọi thử nghiệm không khả quan gì cả. Ðừng nói lại với ông, bác sĩ ở căn cứ rất ngại. Có thể bị biến chứng, và có thể chết. Họ đang bàn chuyện thả ông ấy – để ông về nhà chết”.

Ðúng chín giờ tối, bốn anh em chúng tôi tụ lại phòng Homer. Không ai rút lui cả. Homer rất vui khi gặp chúng tôi, nhưng quá kiệt sức nên mắt nhắm mắt mở trong khi chúng tôi nói chuyện với ông. Chúng tôi cho ông hay chúng tôi muốn đặt đức tin hoàn toàn vào quyền năng chữa bệnh của Chúa Giê-xu, yêu cầu ông cũng tin như vậy và cầu nguyện với chúng tôi; chúng tôi tin từ tận đáy lòng rằng ông sẽ được khỏe trở lại. Homer chẳng cần đợi bảng báo cáo sức khỏe, ông biết ông đang bị bệnh rất nặng. Ông nhìn vào mắt tôi đầu tiên, đoạn đảo quanh giường nhìn vào mắt từng anh em một. Mọi người yên lặng. Ðoạn ông gật đầu miệng thì thào nói “cảm ơn”.

Bốn anh em chúng tôi quỳ trên giường. Homer quay về phía chúng tôi, áp mặt vào hai bàn tay. Mỗi chúng tôi cầu nguyện lớn tiếng. Lee bắt đầu – trong danh Chúa Giê-xu ra lệnh Satan ra khỏi thân thể của Homer. Ðoạn hắn cầu nguyện xin Ðức Thánh Linh nhập vào người Homer và tiếp tục cầu nguyện bằng tiếng lạ. Tôi cảm thấy Ðức Thánh Linh ngập tràn căn phòng khi những lời nói của Lee càng tăng cường độ và cảm xúc.

Tôi cầu nguyện, “Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài trước về việc chữa lành này”. Ðoạn tôi tiếp tục cho đến lúc chót tuyên bố sự chiến thắng.

Paul, thường luôn cầu nguyện bằng giọng khàn. Nhỏ nhẹ, mạnh dạng nói lên đức tin tuyệt đối của hắn đối với quyền năng chữa bệnh của Chúa Giê-xu cũng như Ngài đã chữa bao tấm lòng của chúng ta. Amos cám ơn Chúa vì phép lạ và cuối đầu xuống sàn trong sự thuận phục hoàn toàn.

Chúng tôi cầu nguyện hơn nữa tiếng đồng hồ. Khi chấm dứt, tôi cảm thấy trong lòng một nỗi vui lạ lùng như cảm giác tôi trải qua tuần trước trong giờ học Kinh Thánh. Như có lực gì nhấc bỗng chân tôi, tôi nhảy lên la lớn “Halêlugia”. Tôi chưa bao giờ làm như thế, thường thì tôi trầm ngâm sau giờ cầu nguyện.

Lee nhảy cỡn miệng nhe răng ra. Ðoạn hắn chồm người lên giường kéo Homer đang trố mắt ngạc nhiên vào đôi tay của hắn. Tôi tưởng chừng hắn có thể kéo Homer ra khỏi giường. Lee cứ ôm chầm lấy ông, như không biết đến thân thể đầy mồ hôi của Homer. Chúng tôi đứng nhìn cười như chào mừng chiến thắng. Mỗi anh em chúng tôi đều tin rằng thân thể của Homer đang được chữa lành.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm để đến xem bệnh nhân của chúng tôi ra sao. Sợ phá giấc ngủ của ông, tôi mở cửa nhè nhẹ chỉ đủ bước vào phòng. Homer đang ngồi trên giường tỉnh táo hoàn toàn. Ông nhìn về phía cửa nhận ra tôi và la lớn “Ngợi khen Ðức Chúa Trời. Tôi thương mấy anh. Tôi thương anh em lắm”.

Tôi đứng ở cửa sửng sốt. Thường Homer e thẹn và kính đáo, nói rất nhỏ đến nổi tôi cố gắng lắm mới nghe được. Bây giờ, giọng của ông mạnh, cứng cáp, vang dội khắp phòng. Ông có vẻ thay đổi hoàn toàn, không những về thể xác mà cả tính tình của ông nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì ông không còn nói thưa ông với tôi. Mặc dầu mặt ông còn xanh và mệt mỏi, nhưng khuôn mặt như bị phủ kính bằng nụ cười lớn của ông.

Ông nói lớn, “Cơn sốt đã qua rồi, đã đi mất rồi. Nó qua ngay sau khi các anh ra khỏi phòng tối hôm qua. Tôi ngủ ngon như một đứa con nít lần đầu tiên trong cả tuần. Tôi có thể bước ra giường bệnh ngay bây giờ. Chúa đã chữa bệnh cho tôi”.

Tôi quá vui mừng nên chạy nhanh vào nhà ngủ đánh thức những anh em khác. Họ mặc áo quần và theo tôi về phòng của Homer. Chân tôi như nhấc bỗng khi tôi ngợi khen Chúa đã đặt tôi vào khám đường này. “Thưa Ngài, nơi đây cần người của Ngài hơn là cần bác sĩ. Cám ơn Ngài đã mang con đến đây. Cám ơn Ngài, cám ơn Ngài. Chỉ những phút giây như thế này là quá đủ”.

Ðến hôm ấy, chúng tôi đến thăm và cầu nguyện chung với Homer. Ông ngồi trên giường cười tươi với chúng tôi. Ðến ngày thứ ba, ông được gởi đi khám nghiệm tại bệnh viện căn cứ. Tất cả mọi cuộc khám nghiệm – kết quả đều khả quan, ngay hôm sau ông được xuất viện và trở về nhà ngủ. Lee cười nói: “Chúng ta để Squibb và những bác sĩ kể công, nhưng chúng ta biết ai có công thật sự”.

Ngay hôm ấy, tôi nhận thấy sự thay đổi ở khám đường. Không khí giận dữ, đè nén đã qua. Mọi người có vẻ thoải mái hơn, giọng nói dịu dàng trở lại. Ngay cả những người chán chường nhất có vẻ vui, linh động hẳn ra. Trận chiến vô hình giữa những lực mạnh mẽ nhất trên thế giới đã chấm dứt ít ra là trong lúc nầy.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top