Theo Dấu Chân Chúa: Chương 11
THEO DẤU CHÂN CHÚA
Chương 11
Donald Marsh, hiệu trưởng trường đại học Lincoln, đang cùng với Mục sư Henry đi bộ về nhà.
– Tôi đã đi đến một kết luận, mục sư à!
Donald nói với giọng nói chậm rãi.
– Tôi đã tìm ra thập tự giá của tôi. Cây thập tự đó rất nặng, tuy vậy tôi vẫn nhận lấy nó. Bài giảng của mục sư hôm nay làm cho tôi thấy rõ điều mà bấy lâu nay tôi còn mù mờ. Đáng lý tôi phải làm điều đó từ lâu rồi, nhưng… tôi chẳng biết làm thế nào để có kết quả. “Chúa Giê-xu sẽ làm gì ở địa vị của tôi?” Tôi đã hỏi câu này nhiều lần kể từ khi tôi hứa nguyện. Tôi cứ tưởng rằng Chúa Giê-xu sẽ ở với tôi trong các công việc của riêng tôi một cách giản dị, ngày hai buổi làm bè bạn với “văn chương”, “đạo đức” và “triết học”. Đó là những môn học trong các trường đại học mà tôi phải đảm nhiệm. Trong khi đó, tôi đâu biết rằng Chúa Giê-xu còn làm những việc lớn hơn và những việc Chúa làm cũng có thể là những việc tôi không muốn làm. Nó động đến quyền lợi cá nhân của tôi nên cũng làm tôi khốn khổ không ít. Do đó, tôi hết sức kinh sợ khi Ngài thực hiện công việc Ngài trên đời sống tôi….
– Vâng, tôi biết, tôi biết thập tự giá của mỗi người thường làm cho họ kinh sợ nếu họ không hiểu cách sâu nhiệm về thập tự giá của chính Chúa Giê-xu, Đấng đã chết thay cho họ.
– Mục sư Henry à! Tôi thấy tôi và ông đều là những công dân của một cộng đồng đầy tội lỗi, nhưng chúng ta lại trốn tránh trách nhiệm của một công dân đối với cộng đồng của mình, tôi thấy hổ thẹn hết sức khi nhìn ra những người xung quanh chưa nhận biết Cứu Chúa Giê-xu, linh hồn họ còn đang vùng vẫy trong tội lỗi, họ sống trong sự tham nhũng, vô nguyên tắc… Thế nhưng, tôi chưa góp được phần nào để giúp đỡ họ nhìn thấy thực trạng của mình. Ông thấy không, ngay trong thành phố Raymond của mình chứ đừng nói đâu xa, các công nhân viên chức, các ông chủ tai to mặt lớn đều cùng một giuộc, một bè tham nhũng, bóc lột sức lao động khốn khổ của người dân lao động. Chúa Giê-xu sẽ làm gì trước cuộc sống bất công và tội lỗi này? Tôi không dám trả lời thành thật cho câu hỏi ấy, e rằng tôi nói suông chăng!
– Vậy, kế hoạch của giáo sư là gì?
– Tôi sẽ cố gắng tham gia vào cuộc bầu cử sắp tới, đi đến các hội nghị tuyển chọn ứng cử viên, dùng uy tín của mình tuyên truyền ảnh hưởng đến những cơ quan, tổ chức có quyền hạn trong cuộc bầu cử hãy chọn lựa những người tốt, có phẩm chất đạo đức, sống lương thiện và liêm khiết vào Ủy ban liên bang. Kêu gọi mọi người hãy thanh tẩy, gạt bỏ những tay lường gạt, hối lộ, thủ đoạn chính trị… ra khỏi ủy ban. Trước đây, tôi nghĩ rằng tôi không thể làm nổi điều đó. Nhưng kể từ khi tôi hứa nguyện với Chúa, tôi cảm thấy tôi sẽ làm được. Tôi tin Chúa Giê-xu cũng sẽ làm như vậy. Tôi thấy ghê tởm khi phải tiếp xúc với những vấn đề chính trị, xã hội của thành phố này. Tôi vốn thích sống yên lặng, an phận, nhưng sự kêu gọi của Chúa đến với tôi quá rõ ràng rồi, tôi nhận được sự thúc giục phải thực hiện kế hoạch mà tôi vừa nói cho ông nghe đấy. Vì thế, tôi cảm thấy đã đến lúc mình phải hành động, không thể trốn tránh vào đâu được. Đã đến lúc tôi cũng phải vác thập tự giá mình bước theo dấu chân Chúa Giê-xu thôi.
– Tôi cũng có tâm trạng như ông, ông Donald à!
Mục sư Henry cười buồn:
– Tôi cứ cho rằng mình là mục sư thì không nên dính dáng gì đến bên ngoài nhà thờ nữa, cứ yên phận với chức vụ hiện tại của mình. Sự suy nghĩ ấy đã khiến tôi trốn tránh trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, đối với Tổ quốc. Núp sau những tình cảm lịch sự và nhạy bén, tôi xuất đầu lộ diện như một kẻ hèn nhát lẫn tránh bổn phận của một công dân đúng nghĩa. Tôi không quen với những lề lối của đời sống chính trị của thành phố này. Tôi lại càng e ngại khi phải tiếp xúc với nó. Tôi chưa bao giờ tham gia vào các hoạt động đề cử ứng cử viên tốt trong các cuộc bầu cử trước. Lần này, tôi sẽ mạnh dạn tranh đấu cho quyền lợi của quần chúng để góp phần xây dựng thành phố có cuộc sống thanh sạch hơn. Tôi sẵn sàng chịu khổ để đến sống, làm việc, và hầu việc Chúa tại Rectangle trong quãng đời còn lại của tôi. Tôi sẽ sống trong các khu nhà ổ chuột với một cuộc sống giản dị, thanh bần. Tôi thấy làm điều ấy còn dễ hơn là lao mình vào một cuộc cải cách thành phố mình đang sống, một thành phố đã và đang bị rượu mạnh, gái mại dâm đè nặng bấy lâu nay. Tôi biết sẽ phải trả giá cho điều tôi quyết định, nhưng cũng như ông tôi không thể trút bỏ được trách nhiệm của mình. Trả lời cho câu hỏi “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” trong trường hợp này không làm tôi thỏa mãn, ngoại trừ khi tôi nói Chúa Giê-xu muốn tôi hành động theo tiêu chuẩn đạo đức của một công dân Cơ-đốc.
– Chúng ta không cần phải hành động đơn độc trong công việc này, thưa mục sư! Cùng với những người đã hứa nguyện, chúng ta sẽ có đông bạn bè hợp lại thành sức mạnh để hành động có hiệu quả hơn. Chúng ta hãy tổ chức những cuộc họp mặt đông đảo các Cơ-đốc nhân với chủ đề chống tham nhũng và rượu mạnh. Đồng thời, chúng ta khuyến khích những Cơ-đốc nhân có đời sống tốt và có năng lực làm ứng cử viên vào cuộc bầu cử sắp tới, chúng ta hãy bước vào cuộc tuyển chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử ngay đi. Chúa Giê-xu sẽ sử dụng sự khôn ngoan trong vấn đề này. Chúng ta hãy làm những công cụ tốt, những phương tiện tốt cho Chúa Giê-xu thực hiện kế hoạch lớn lao của Ngài. Nếu chúng ta muốn vác thập tự theo Chúa, thì chúng ta hãy can đảm dấn bước vào công việc càng sớm càng tốt.
Henry lắng nghe ý kiến của Donald, ông tỏ vẻ tán thành lắm. Cả hai đi bên nhau chậm rãi và tiếp tục bàn bạc, thảo luận thêm vấn đề một lúc lâu nữa. Đến ngã tư đường, họ bắt tay tạm biệt nhau. Đến ngày thứ ba, Donald đến phòng làm việc của Henry, hai người hội ý triển khai kế hoạch như đã bàn luận. Họ quyết định sẽ tổ chức buổi họp để chọn ứng cử viên vào ngày thứ sáu.
Thứ sáu đến, cuộc họp được tiến hành. Người dân Raymond sẽ không quên được buổi họp lạ kỳ ấy. Nó chẳng giống bất cứ một cuộc họp chính trị nào đã được tổ chức trước đây tại Raymond. Các viên chức đặc biệt được đề cử gồm có: thị trưởng hội đồng thành phố, cảnh sát trưởng, thư ký thành phố và thủ quỹ thành phố.
Nhật báo “Tin Tức Hằng Ngày” buổi chiều trong số phát hành ngày thứ bảy đã đăng một bài đầy đủ về buổi họp lựa chọn ứng cử viên đó. Trong bài xã luận có những đoạn gây sự chú ý của độc giả: “…. Trong lịch sử Raymond, chưa có một hội nghị tuyển lựa ứng cử viên nào giống như buổi hội nghị này. Nó đã gây sự bất ngờ đến ngạc nhiên cho các chính trị gia – những người đã có thói quen thi hành các công tác của thành phố như là giải quyết công việc cá nhân họ, tùy thuộc vào ý chủ quan của họ. Họ xem những người lao động như một công cụ sản xuất biết nói mà thôi. Một sự bất ngờ nữa đến với các tay tai to mặt lớn có chân trong nội bộ ủy ban cũ, là lần này có một số lớn công dân của Raymond là những thường dân bình thường chưa hề tham gia công tác gì của thành phố, hôm nay đã lọt vào hội nghị đề cử ứng cử viên và đã kiểm soát hội nghị đó một cách trôi chảy, chọn lựa ra được một số người có tư cách đạo đức tốt để đề cử vào cuộc bầu cử sắp tới.”
…. Hiệu trưởng Donald của trường Đại học Lincoln – một người trước đây chưa từng bước vào một hội nghị tuyển chọn ứng cử viên nào cả. Gương mặt ông ta cũng chưa một lần nào được giới chính trị gia biết đến… thế mà hôm nay đã xuất hiện nổi bật trong buổi hội nghị, ông đã đọc một bài diễn văn lưu loát và được nhiều người vỗ tay tán thưởng.
Nhiều người hỏi nhau “Ông ấy là ai thế?” gây nên sự bàn tán xôn xao trong buổi hội nghị. Nhiều người đã giữ chức vụ trước đây lãnh đạo thành phố, lãnh đạo tiểu bang hôm nay không được người ta đề cử lại. Rõ ràng người ta không tín nhiệm họ nữa. Thành viên của Hội thánh Raymond có mặt trong buổi hội nghị cũng khá đông. Tiêu biểu như: Mục sư Henry, Milton Wright, Alexander Powers, các giáo sư Brown, Willard, Park, Donald của đại học Lincoln. Cũng có mặt bác sĩ West. Bên cạnh đó, còn có mặt một số con cái Chúa ở các Hội thánh khác. Chẳng hạn như George Main của Hội thánh Pilgrim, Dean Ward của Hội thánh Holy Trinity và một số thương gia ở các Hội thánh nhỏ lân cận. Các Cơ-đốc nhân trong buổi hội nghị tỏ ra đồng tình hiệp ý khi chọn lựa, đề xuất những người tốt vào danh sách ’những người có khả năng được đề cử vào hội đồng Ủy ban’ chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới“.
Nhật báo ”Tin Tức Hằng Ngày“ kêu gọi công dân hãy phát huy vai trò của mình, loại trừ những người buôn bán rượu mạnh và thuốc lá đã được đề cử vào danh sách. Tờ báo còn đăng cả một bài xã luận nói về tầm quan trọng và sự cần thiết của một nền hành chính thành phố trong sạch, ngay thẳng, có năng lực, đáp ứng nhu cầu cho công dân. Hãy tiến hành một cách cụ thể ngay từ mạng lưới địa phương công việc loại bỏ những phần tử buôn bán rượu mạnh, thuốc lá, bọn hối lộ, bòn rút công quỹ, bọn bóc lột bất lương, bất tài… ra khỏi danh sách ứng cử viên. Hãy xây dựng lại cuộc sống thành phố, từ bỏ sự lộn xộn cũ, thiết lập nên nền trật tự mới, nền hành chính mới, có uy tín cho người dân thành phố từ những lá phiếu chân chính trong cuộc bầu cử sắp đến.
Không một chút e dè, tờ ”Tin Tức Hằng Ngày“ công khai ủng hộ phong trào lựa chọn ứng cử viên xứng đáng, góp phần chuẩn bị cho cuộc bầu cử có kết quả tốt: ”….Chúng tôi sẽ ra sức thực hiện những công việc mà chúng tôi có khả năng và quyền hạn thực hiện, nhằm góp thêm tiếng nói ủng hộ những người được đề cử có chọn lựa, sàng lọc trong buổi hội nghị vừa qua. Chúng tôi kêu gọi các Cơ-đốc nhân, các viên chức yêu chuộng lẽ phải, yêu mến sự công bằng và đạo đức tốt hãy cộng tác với chúng tôi, sát cánh với hiệu trưởng Donald cổ động, vận động công dân thành phố thực hiện đúng nghĩa quyền công dân của mình“.
Hiệu trưởng Donald đọc bài xã luận và thầm cảm ơn Chúa về ông chủ bút Edward Norman. “Chúa đã sử dụng Edward khởi đầu cho công việc Ngài sẽ làm tại Raymond này” Donald tự nhủ. Đồng thời, ông cũng hiểu rằng những tờ báo khác ở Raymond đang đứng về phía những người bảo thủ, những kẻ nhận hối lộ trong guồng máy làm việc cũ của thành phố. Ông không lường trước được kết quả hoặc hậu quả của cuộc tranh đấu nghiêm trọng sắp tới đây trong nội bộ thành phố sẽ như thế nào. Trước mắt, ông đã thấy rõ sự lỗ lã to lớn và công khai của tờ “Tin Tức Hằng Ngày” kể từ khi hoạt động của nó được quản lý bởi tiêu chuẩn “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?”. Đối với Edward – chủ bút tờ báo, ông đã nhìn thấy và chấp nhận thực hiện tiêu chuẩn đó cho dù lỗ lã trong công việc kinh doanh. Nhưng ông muốn tận dụng phương tiện và công việc Chúa cho ông để góp phần cải cách một nếp sống đạo đức mới cho công dân thành phố mà ông đang cư ngụ.
Đối với vùng Rectangle trong tuần lễ đầy biến động đó, cũng đã dâng cao cơn thủy triiều về đời sống thánh sạch, thiêng liêng hơn, loại bỏ dần nếp sống xấu xa, xô bồ. Rachel và Virginia thường xuyên đến đó mỗi đêm cộng tác lo công việc Chúa với Giáo sĩ Gray. Virginia cầu nguyện xin Chúa giúp cô biết sử dụng tiền bạc của cô đẹp ý Ngài. Cô nhìn thấy mọi của cải vật chất đời này dù quý báu đến đâu cũng không thể sánh bằng một đời sống con người được tái sanh, một linh hồn con người được cứu rỗi. Cô cảm thấy hạnh phúc tràn trề khi biết được những đời sống thô lỗ, hung bạo, nghiện ngập bấy lâu nay, giờ đã được biến đổi cách kỳ diệu, trở nên những đời sống hiền lành, yêu mến Chúa. Virginia cứ ngợi khen Chúa mãi về quyền phép lạ lùng của Ngài. Chẳng hạn như chính đời sống của Rollin Page, em trai cô. Rollin đã thường xuyên đến dự tất cả các buổi nhóm ở Rectangle kể từ ngày anh bước lên tin Chúa trong đám người lam lũ tại căn lều của Gray. Đời sống anh đã được Chúa thay đổi rất nhiều. Anh đã bỏ uống rượu và thôi lui tới các phòng trà, hộp đêm. Cuộc sống của anh trở nên trầm lặng. Rachel cảm biết điều đó nhưng nàng vẫn không tỏ thái độ thân thiện gì với anh khác hơn trước đây. Rollin không còn tránh mặt Rachel nhưng anh thu mình lại, như chờ đợi một điều gì đó. Có lẽ anh muốn lập lại mối quan hệ với Rachel, anh nghĩ rằng Rachel biết sự thay đổi trong nếp sống của anh. Anh hi vọng sẽ có cơ hội để nói chuyện với Rachel về mọi điều Chúa đã làm trên đời sống anh. Còn Rachel thì mãi bận lo lắng tìm cách truyền rao Đạo Chúa cho mọi người chưa biết Ngài sớm trở về với Ngài, nên cô chưa có dịp nói chuyện riêng với Rollin.
Cả Rachel lẫn Virginia đều cưu mang những linh hồn hư mất. Họ đã tuôn đổ nước mắt hàng đêm để cầu nguyện xin Đức Thánh Linh đồng công với họ trong công tác dắt đưa những linh hồn hư mất về với Chúa. Trong tình hình chung, Rachel và Virginia đều mong muốn cuộc bầu cử sắp tới được thành công với những người có lương tâm tốt đã được nhiều người chọn lựa, đề nghị trong hội nghị vừa qua. “Nếu những người có đạo đức tốt mà lại là những Cơ-đốc nhân nữa có chân trong bộ máy chính quyền của tiểu bang, liên bang thì hi vọng các quán rượu mạnh, các tệ nạn xã hội tại nước Mỹ tự do này sẽ sớm được xóa sổ”. Rachel và Virginia đồng ý tưởng như vậy.
Chiều thứ bảy, khi Virginia vừa bước ra khỏi nhà, định đến tìm Rachel để bàn bạc về những kế hoạch mới của cô, bỗng có một chiếc xe ngựa trờ tới đổ xịch trước mặt cô. Ba người bạn trong giới thượng lưu của cô muốn mời Virginia đi tham dự buổi hòa nhạc ở ngoài trời tại một công viên xinh xắn gần đại lộ.
– Virginia, suốt thời gian qua bồ làm việc ở đâu mà ẩn mình kỹ thế? – Một cô gái vui tính trong ba người bạn vỗ vai Virginia và hỏi cách tò mò.
– Bọn mình nghe đồn bồ đang làm công việc trình diễn thời trang cho một công ty nào đó hả? Lương bổng chắc hậu hỉ lắm hén?
Cô gái thứ hai trong số ba người lại hỏi và nhìn Virginia cách soi mói.
Virginia tức đỏ mặt khi nghe các bạn chất vấn, mỉa mai mình như vậy. Thế nhưng, sau một lúc do dự, cố trấn tĩnh lại và chậm rãi thuật tỉ mỉ những công việc cô đã làm trong thời gian qua cho các bạn nghe. Họ không nhờ rằng chính người bạn gái Virginia tiểu thư ngà ngọc của họ lại dám dấn thân xuống Rectangle. Dần dà, họ hiểu ra sự việc và mục đích cao cả của Virginia, họ tròn mắt cảm phục cô, lộ vẻ đồng tình và hưởng ứng công việc của cô.
Cô gái thứ ba trong số họ đưa ra cho Virginia một đề nghị bất ngờ:
– Mình đã nghe nhiều về Rectangle. Đó là nơi nhơ bẩn và tội lỗi ghê gớm lắm phải không? Mình đề nghị này nè, Virginia dẫn bọn mình xuống thăm những khu nhà ổ chuột ở Rectangle một chuyến đi! Chắc là vui lắm nhỉ? Hay là chúng ta đi ngay chiều nay đi Virginia?
– Vâng, mình sẽ dẫn các bạn đến đó.
Giọng Virginia chùng xuống:
– Nhưng nếu các bạn đến đó chỉ vì ham vui và tò mò thôi, thì chắc chắn tôi không đi đâu! Một khi đã đến đó rồi thì các bạn phải tuân thủ và… thực hiện mệnh lệnh của hướng dẫn viên này đấy nhá!
Virginia vừa nói vừa bước đến ngồi vào bên cạnh các bạn cô và chuyến xe ngựa chuyển hướng về Rectangle.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org