Theo Dấu Chân Chúa: Chương 15
THEO DẤU CHÂN CHÚA
Chương 15
“Kẻ nào theo Ta sẽ không đi trong nơi tối tăm”
Thi hài của Loreen đã được tẩm liệm tử tế trong chiếc quan tài đắt tiền và đặt nằm tại căn phòng rộng lớn vào cuối dãy biệt thự của gia đình Page.
Hôm nay là Chúa nhật. Chuông từ các thánh đường đổ liên hồi báo giờ nhóm sắp bắt đầu. Mọi người trên đường đến nhà thờ đều tò mò nhìn quan tài Loreen khi đi ngang qua nhà Virginia. Họ bàn tán đủ điều, đoán già đoán non về số phận của người đang nằm trong áo quan.
Tại nhà thờ Raymond, trên tòa giảng, Mục sư Henry đưa mắt nhìn khắp lượt Hội thánh, ánh mắt buồn và đăm chiêu. Ông đang nghĩ đến cái chết của Loreen vào tối hôm qua. Ông rất đau lòng khi nhớ lại hình ảnh đám người bạo động nhằm bảo vệ và dung túng tội lỗi, rượu chè, say sưa, độc ác, sát nhân ở Rectangle. Gương mặt ông trầy sướt do đám đông xô đẩy, ném đá. Bài giảng của ông chứa đựng nội dung quở trách và lên án tội lỗi, bài trừ nạn rượu chè, chỉ ra rằng chính rượu đã dẫn đưa con người đến bờ vực tội lỗi.
Ông được biết đích xác rằng, kết quả của cuộc bầu cử vẫn nghiêng về phía các tay chủ quán rượu có tầm cỡ. Bọn chúng vẫn được cấp giấy phép sản xuất và tiêu thụ rượu trong một năm nữa. Ông điềm tĩnh lên tiếng hỏi Hội thánh:
– Nếu chúng ta đồng tình với kết quả của cuộc bầu cử, ủng hộ bọn chủ quán rượu hoạt động một năm nữa, liệu ai dám đảm bảo rằng sẽ không có hàng trăm cô Loreen khác bỏ mạng như cô Loreen vừa bị sát hại tối qua? Chính Loreen đã bị quán rượu cám dỗ đến với nó. Cũng chính từ quán rượu ấy, có người ném vỏ chai bia giết chết cô. Vậy, chúng ta đành bó tay làm ngơ trước một xã hội trụy lạc và tội ác như thế sao? Chúng ta đã thất bại và phải đành chấp nhận sự thất bại đau lòng này sao?
Mục sư lau nước mắt, cố nén xúc động. Cả Hội chúng lặng đi và thổn thức trước thực trạng mà họ đang đối diện. Hiệu trưởng Donald gục đầu vào thành ghế phía trước, vai ông rung lên. Chưa bao giờ người ta nhìn thấy ông bày tỏ cảm xúc trong các buổi thờ phượng Chúa như lần này. “Chúa Giê-xu sẽ làm gì trước kết quả thê thảm này của chúng ta?” Edward Norman lẩm bẩm, mắt ông ngấn nước. Có phải chăng lương tâm đạo đức của con cái Chúa được đánh thức quá muộn màng hay quá yếu ớt khi sự suy đồi của xã hội đã ăn sâu vào tiềm thức của con người. Edward tự hỏi chính mình. Ông là người làm công tác báo chí, hơn ai hết ông hiểu tình hình bên ngoài lẫn bên trong của xã hội mà ông đang có mặt. Ông đã cố gắng hết sức với việc đăng tải tin tức theo tiêu chuẩn đạo đức của Chúa Giê-xu mà ông cảm nhận được một cách thành thật. Dầu vậy, ông vẫn chưa góp được kết quả gì đáng kể vào việc áp dụng nguyên tắc sống theo gương Chúa Giê-xu vào đời sống thực tế này. Đầu óc ông nghĩ ngợi mông lung.
Phía trên băng ghế của ban hát lễ, Rachel buồn bã cúi đầu, yên lặng. Cô đang hình dung lại quang cảnh hỗn độn và gương mặt đầy máu của Loreen vào tối hôm qua ở Rectangle. Nỗi kinh hoàng bất ngờ đó vẫn ám ảnh đầu óc cô. Mặt cô xanh mét khi cô nhớ lại tiếng hét thất thanh gọi tên Loreen của Virginia. Khi Loreen té sấp xuống đường, máu me bê bết. Cô phải cố gắng lắm mới có thể bắt đầu bài thánh ca “Cung điện bằng ngà” (TC 82) để kết thúc buổi nhóm sau lời giảng và kêu gọi của Mục sư Henry.
Đang hát nửa chừng, giọng cô vỡ ra, nghẹn ngào; cô ngồi thụp xuống tại chỗ, khóc nức nở trong sự đau đớn và không thể hát tiếp được. Có điều gì đang ngăn trở trong buổi nhóm hôm nay mà mọi người không hình dung được.
Cả nhà thờ yên lặng nặng nề. Hai người bạn gái ngồi gần chỗ Rachel nhè nhẹ bước vội lên dìu Rachel vào bên trong. Cô cảm thấy mệt mỏi và tức ngực, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn còn thổn thức.
Sau sự yên lặng đó, cả nhà thờ bỗng nhiên bật lên những lời cầu nguyện lớn xen lẫn tiếng khóc của một số phụ nữ, dần dần vang lên nhiều tiếng cầu nguyện lớn nữa và nhiều tiếng nức nở ở những hàng ghế quý ông. Chưa bao giờ Hội thánh Raymond lại trải qua một buổi thờ phượng lạ lùng và xúc động như hôm nay. Mọi người đều được cảm nhận chung một điều Đức Thánh Linh đang cáo trách cách dữ dội vì lòng ích kỷ và bàng quan của họ.
Sau buổi nhóm, Mục sư Henry không lên tiếng kêu gọi thêm những người hứa nguyện làm theo điều “Chúa Giê-xu sẽ làm” như mọi lần nhóm trước. Thế nhưng, khi ông bước chân vào phòng hội, ông ngạc nhiên hết sức vì có thêm nhiều gương mặt mới hứa nguyện theo chân Chúa, quyết tâm hiệp sức chống lại các thế lực rượu mạnh ở Rectangle và Raymond. Ai nấy đều dâng lời nài xin Chúa ra tay giải cứu những con người tội lỗi, đang làm nô lệ cho rượu mạnh, ma vương. Họ hiệp ý và một người lên tiếng kêu nài Chúa chiến đấu giúp họ trừ diệt các thế lực mại dâm, dẹp bỏ các quán rượu gớm ghiếc ven các lộ ngoài nhà thờ kia và ở Rectangle.
Những người hứa nguyện làm theo gương Chúa Giê-xu và cả Hội thánh Raymond đều cảm động sâu xa về các biến cố đã xảy ra dồn dập như thế.
Ở Rectangle, mọi người cũng đang bị kích động dữ dội. Nhiều người có việc lên Raymond, ngang nhà Virginia, trông thấy chiếc quan tài sang trọng bao bọc thi thể Loreen, họ về thuật lại và thêu dệt thêm khiến cho cái chết của Loreen trở nên “nổi tiếng” kỳ lạ. Dân Rectangle thừa biết Loreen chỉ là một kẻ đáng bỏ đi, là rơm rác ngoài đường giữa những gái nghiện rượu lang bạt, vậy mà thi hài của cô ta bữa nay lại được đặt ở một nơi sang trọng của một gia đình quý tộc, nên họ ngạc nhiên vô cùng. Họ nóng lòng muốn biết chi tiết về tang lễ đặc biệt này. Những người ở Rectangle vốn là bạn cũ của Loreen, vây quanh ông Gray khi biết ông vừa từ Raymond về để hỏi thêm tin tức về Loreen. Trong số họ, có một vài người tin Chúa ngay sau cái chết của Loreen. Mọi người thiết tha yêu cầu ông Gray cố gắng sắp xếp đưa xác Loreen về Rectangle để họ cử hành tang lễ cho cô ấy.
Ông Gray vội tức tốc về Raymond gặp Virginia và Rollin, Mục sư Henry thảo luận ý kiến về vấn đề chôn cất Loreen.
Ông Gray nóng lòng:
– Thưa các bạn! Tôi nghĩ là chúng ta nên sắp xếp đưa quan tài Loreen về Rectangle làm đám tang thì tốt hơn là tiến hành ở đây. Sở dĩ, tôi đề nghị điều này là vì những người bạn nghèo khổ của Loreen ở Rectangle mong muốn một ơn huệ nhỏ nhoi là được nhìn mặt Loreen lần cuối và chính tay họ thực hiện tang lễ, để gọi là an ủi cô ấy. Nên đưa cô ấy về an nghỉ ở quê nhà của cô ấy để gây ấn tượng cho những người đã tham dự hoặc tận mắt chứng kiến cái chết oan khốc đáng thương của cô ấy, may ra lương tâm chai lỳ của họ được đánh thức chăng! Ông Donald! Ông nghĩ thế nào về việc này?
– Tôi cũng nghĩ như vậy, ông Gray ạ! Nếu chúng ta cử hành tang lễ ở đây thì dân Rectangle sẽ không đến dự được! Chúng ta có thể đưa thi hài Loreen xuống Rectangle và làm lễ tang tại căn lều của ông. Ông thấy được không?
– Được, dĩ nhiên là được!
Ông Gray trả lời ngay không do dự.
Mục sư Henry quay sang Virginia:
– Còn cô? Ý cô thế nào?
Virginia rơm rớm nước mắt:
– Dạ, tôi cũng nghĩ thế. Chúng ta nên tạo điều kiện cho những bè bạn của linh hồn khốn khổ ấy tỏ bày tình cảm của họ đối với cái chết quá đáng thương của Loreen. Tôi thương Loreen và biết ơn cô ấy vô cùng. Cô ấy đã chết thay cho chúng ta trong bữa hôm kinh khiếp đó. Giả sử, cô ấy không lãnh trọn cái vỏ chai quái ác kia, thì bọn chủ quán rượu côn đồ kia chưa chắc đã ngừng tay hành hung chúng ta. Biết đâu tôi lại chẳng chết bởi một cục gạch hay một cái vỏ chai whisky bén ngọt từ một góc tối nào đó ném đến. Chúa muốn chúng ta tiếp tục sống để đem lại ích lợi cho Ngài nên Ngài đã giải vây cho chúng ta.
Ông Gray nhìn Rollin dò hỏi:
– Còn cậu? Ý cậu có nên đưa Loreen về Rectangle không?
Rollin gật đầu:
– Dạ, cháu đồng ý với chị Virginia ạ!
Như dự định, ông Gray cùng với Henry, Rollin, Rachel và Hiệu trưởng Donald cùng ban tứ ca của ca đoàn Hội thánh Raymond, cùng nhau thuê xe đưa quan tài Loreen đến Rectangle ngay chiều hôm đó. Quan tài được đặt trước căn lều của ông Gray. Người ta đến dự tang lễ rất đông. Đặc biệt, cũng có mặt một phóng viên của một tờ báo ở thành phố lân cận Raymond. Anh đã tường thuật lại buổi tang lễ với những lời bình luận sinh động:
“Tang lễ được cử hành rất đặc biệt tại căn lều của nhà truyền giáo John Gray. Nạn nhân là một gái bụi đời. Trước đây cô ta thường nghiện ngập, say sưa. Kể từ khi tin nhận Chúa, cô mới thoát khỏi con người cũ gớm ghiếc vốn có của mình. Tối thứ bảy vừa qua, chính bọn chủ quán rượu đã từng chứa chấp, bán rượu cho cô lúc trước đã dã man ném vỏ chai bia vào đầu cô và giết chết cô.
Buổi lễ tang được tổ chức long trọng chẳng khác gì tang lễ của những nhà quý tộc sang trọng.
Có một điều thật lạ lùng, không những chỉ có dân lao động Rectangle dự tang lễ mà còn có sự hiện diện của nhiều nhà quý tộc giàu sang vào bậc nhất nhì và có quyền thế ở thành phố Raymond.
Buổi lễ diễn ra rất nghiêm trang và thanh thản.
Mở đầu buổi lễ, sau lời cầu nguyện ngắn của ông Gray, một ban hát lễ trong bộ đồng phục màu trắng cùng hát một bài thánh ca. Sau đó, xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp, trẻ trung tên là Rachel đơn ca một thánh ca nữa. Giọng hát của cô ấy thanh và trong trẻo đến lạ lùng, âm điệu bài hát du dương, dập dìu, lắng đọng, khiến vơi bớt đi những sự đau đớn của mọi người.
Sau sự ca hát, buổi lễ được tiếp tục bằng lời chia xẻ của Mục sư Henry – chủ tọa Hội thánh Raymond. Ông đề cập đến vấn đề rượu mạnh và tác hại của nó dẫn đến cái chết thê thảm của cô gái tên Loreen này. Ông nhấn mạnh rằng: cô gái quá cố đã được chuẩn bị đầy đủ trước khi cô ra đi vĩnh viễn. Nghĩa là: cô đã kịp nhìn biết Thiên Chúa, mở lòng tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, từ bỏ tội lỗi gớm ghê của mình trước khi Ngài gọi linh hồn cô về với Ngài. Đồng thời, qua cái chết của cô, Đức Thánh Linh đang lên tiếng cảnh cáo những ai còn sống nhởn nhơ, bè bạn với rượu mạnh, dung túng tội lỗi. Trong buổi lễ, ai ai cũng ý thức được rằng, sự chết của Loreen chính là tiếng chuông cảnh tỉnh lòng họ. Cuối bài chia xẻ, mục sư lên tiếng kêu gọi những ai còn lang thang ở ngoài tình yêu Thiên Chúa thì hãy mau quay về với Ngài. Hãy tiếp nhận Chúa nhanh chóng trước khi một tai họa nào đó bất ngờ đổ ập đến với mỗi người, không ai có thể lường trước được ngày mai mình sẽ ra sao, sống chết thể nào.
Bài chia xẻ của mục sư Henry vừa chấm dứt, các phụ nữ đứng quanh quan tài đứng dậy, vừa bước đi chậm chậm vừa hát bài “Tôi là con chiên lang thang” rất cảm động. Mỗi người đều đặt một nhánh hoa tươi lên trên quan tài. Những phụ nữ khác có mặt trong lều lúc ấy, tiếp tục đi chậm quanh quan tài, hát tiếp bài hát ấy trong nước mắt, cũng không quên đặt lên quan tài một bông hoa tươi. Bên ngoài lều, hàng trăm phụ nữ khác cũng muốn chen chân vào đưa tiễn người bạn gái quá cố này, nhưng họ đành đứng tại chỗ và nhón gót nhìn vào mà thôi vì trong lều đã quá chật. Trong số họ có vài người mới tin Chúa vào tuần trước. Đa số, họ là những phụ nữ lao động nghèo khổ, lăn lộn với bụi than ngoài hầm mỏ, đen đúa, tục tằn, thô lỗ và dữ dằn trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng hôm nay, họ trở nên thinh lặng, nhũn nhặn và buồn bã đến kỳ lạ, nức nở một cách chân thành trước quan tài của một người bạn của họ. Sự cảm thông được thể hiện rõ nét trên khuôn mặt buồn rầu của họ. Họ cảm nhận rằng: biết đâu số phận mình lại chẳng như số phận của Loreen trong những tháng ngày khốn khổ còn lại của cuộc đời này?
Buổi lễ kéo dài gần hai tiếng đồng hồ và được kết thúc bởi thánh ca “Kìa chín mươi chín con” do Rachel hát. Rachel đã hát với tất cả tấm lòng, nên giọng hát của cô tuy trong trẻo nhưng hôm nay lại đượm nỗi buồn thương.
Cuối cùng, Giáo sĩ Gray đề nghị mọi người cúi đầu, nhắm mắt, yên lặng và hiệp ý với ông trong lời cầu nguyện tất lễ trước khi đưa quan tài đến nghĩa trang cách đó hàng chục cây số.”
Cái chết của Loreen đã gây chấn động Rectangle một cách thực sự. Trong buổi lễ tang, Đức Thánh Linh đã bắt phục hơn hai chục linh hồn, đa số là phụ nữ, trở lại địa vị làm con Cha Thánh trên trời.
Sau đám tang, nhiều người tỏ ra phản đối các quán rượu, buộc các quán xá nằm dọc theo quãng đường đã xảy ra án mạng phải đóng cửa. Dẫu vậy, bọn chủ quán cũng chỉ đóng cửa chiếu lệ trong hai, ba ngày rồi lại tiếp tục mở cửa sinh hoạt bình thường.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org