Theo Dấu Chân Chúa: Chương 16
THEO DẤU CHÂN CHÚA
Chương 16
Khắp Rectangle lẫn Raymond, người đau buồn sâu sắc nhất trước cái chết của Loreen là Virginia. Loreen ra đi, Virginia cảm thấy dường như cô đã mất một phần thân thể. Suốt một tuần lễ liền, cô ngồi lỳ trong phòng, khóc lặng lẽ và cầu nguyện. Khuôn mặt cô buồn rười rượi, hốc hác, xanh xao.
Tối thứ bảy, khi hoàng hôn buông xuống, Rachel đến thăm Virginia. Khi mời Rachel vào phòng, Virginia nói ngay ý định của mình:
– Rachel à! Tôi đã có kế hoạch hành động cho tháng sắp tới.
Cô ngừng giây lát và đưa mắt nhìn về phía góc phòng còn đặt chiếc giường đã để xác Loreen ở đấy vào thứ bảy tuần trước. Cô tiếp:
– Tôi sẽ dùng số tài sản của tôi vào việc giúp đỡ một số phụ nữ quá nghèo khổ ở Raymond. Tôi cũng sẽ rủ Rollin góp thêm tiền bạc vào công việc này.
– Chị dự trù sẽ dành bao nhiêu tiền cho công việc này?
Rachel dò hỏi. Cô sợ phật ý Virginia khi cô đặt ra một câu hỏi có tính chất tò mò và thiếu tế nhị như thế.
– Ít nhất là khoảng bốn trăm năm mươi ngàn đô la. Đó mới chỉ là phần của tôi. Còn Rollin nữa, cậu ấy có thể ủng hộ nhiều hơn tôi là đằng khác. Từ ngày tin Chúa đến giờ, Rollin đã bỏ thói quen phung phí tiền bạc vào những cuộc mua vui phù phiếm. Bây giờ, cậu ấy thay đổi nhiều lắm, để dành được khá nhiều tiền. Có nhiều lúc hai chị em tôi ngồi nói chuyện và tự hỏi với nhau rằng “Chúa Giê-xu sẽ làm gì với số tài sản hiện tại của mình”. Tôi muốn trả lời câu hỏi đó một cách thành thật và khôn ngoan. Số tiền mà tôi đã ủng hộ vào tờ báo “Tin Tức Hằng Ngày” vừa rồi, tôi tin chắc rằng nó đã nằm trong đường lối và ý muốn của Chúa. Đặc biệt, lúc này, tờ báo ấy lại càng cần thiết cho chúng ta hơn bao giờ hết. Chúng ta đang phải đương đầu với nhiều thế lực rượu mạnh, thuốc lá. Chính tờ báo “Tin Tức Hằng Ngày” là cơ quan ngôn luận đại diện cho chúng ta lên tiếng công khai đả phá, chống lại các thế lực gây nên tội lỗi ấy. Do đó, tôi rất thỏa lòng và vui vẻ dâng năm trăm ngàn đô la vào việc giúp ông Edward Norman duy trì tờ báo, thực hiện những gì mà “Chúa Giê-xu sẽ làm” tại Raymond này. À! Này Rachel ơi! Tôi muốn bạn cùng cộng tác với tôi để bắt tay vào một kế hoạch khác của tôi.
– Kế hoạch nào hả chị? – Rachel tròn xoe mắt, chăm chú muốn biết.
– Chẳng là tôi và Rollin dự định sẽ bỏ ra một số tiền mua đứt vùng đất liên địa với cánh đồng lớn ở Rectangle.
– Vùng đất nào nhỉ?
– Vùng đất hiện giờ đang có căn lều của ông Gray đó, Rachel hổng nhớ à?
– À, à! Em biết rồi. Nhưng mà chị dự định mua phần đất rộng lớn ở khu ổ chuột ấy làm gì cơ chứ?
– Tôi sẽ làm những gì mà tôi tin chắc rằng “Chúa Giê-xu sẽ làm” khi Ngài có trong tay vùng đất ấy. Tôi sẽ bỏ tiền thuê người ta xây cất nhiều dãy nhà nhằm giúp đỡ cho phụ nữ nghèo, góa bụa hoặc tứ cô vô thân, chưa có nghề nghiệp và bị lạc loài như Loreen… có chỗ nương náu an toàn. Tôi nghĩ, đối với những phụ nữ nghèo khổ quá mức ở Rectangle thì nhà ở là một vấn đề được họ quan tâm hàng đầu đấy! Tôi hi vọng chúng ta sẽ đem đến cho họ niềm vui và hạnh phúc.
– Thật đúng thế chị Virginia ạ! Chắc chắn Chúa Giê-xu sẽ giúp đỡ và dẫn dắt mình đi đúng hướng, đúng ý Ngài muốn. Ngài biết chúng ta đang tình nguyện bước theo dấu chân Ngài mà! Em tin chắc rằng Đức Thánh Linh đang bắt đầu hành động ở Rectangle. Những quán rượu, nhà chứa ở đó rồi đây cũng sẽ bị Ngài dẹp bỏ. Ma quỷ sẽ không làm được gì khi Đức Thánh Linh hành động!
– Tôi cũng hi vọng như vậy. Ở Hội thánh mình, dạo này số người tham gia hứa nguyện theo chân Chúa tăng lên gấp bội. Ước gì ở Rectangle cũng có đông đảo anh em tín đồ tham gia hứa nguyện như thế thì chắc chắn các quán rượu, nhà chứa sẽ bị xóa sổ nhanh chóng. Thôi bây giờ, chúng ta hãy trở lại với vấn đề và kế hoạch của mình.
– Chị có sáng kiến gì mới?
– Tôi có ý định thế này, Rachel xem thử được không nha!
– Thì chị cứ việc nói ra xem nào!
– Chúa đã ban cho Rachel một giọng hát tốt, bây giờ Rachel hãy sử dụng nó vào công việc nhà Chúa. Cụ thể, Rachel hãy tổ chức một ban nhạc trẻ, vận động các cô gái nghèo khổ ở Rectangle tham gia. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chi trả lương bổng cho họ trong thời gian tập dượt. Tôi xin cam đoan, sẽ có rất nhiều phụ nữ tham gia. Chúng ta cần phát hiện những giọng ca hay trong số họ. Hãy kéo họ vào công việc ích lợi cho Chúa, đồng thời tạo công ăn việc làm cho họ, cứu giúp, tương trợ cho họ trong thời kỳ khốn khó này. Rachel ạ! Đây là một cơ hội tốt để bạn ra mắt Chúa đấy! Chúng ta hãy dùng âm nhạc truyền giảng Tin Lành ở Rectangle. Chắc chắn âm nhạc sẽ là phương tiện tốt, giúp chúng ta kéo họ đến với Chúa dễ dàng hơn các hình thức truyền giảng khác. Ý Rachel thấy thế nào?
– Thật cảm ơn Chúa vô cùng. Ngài vẫn còn đoái hoài và trọng dụng em. Đã từ lâu, em ấp ủ hoài bão sẽ tổ chức một ban nhạc chuyên hát thánh ca, tham gia phục vụ Chúa trong công tác truyền giảng và sẽ đi lưu diễn đây đó. Không ngờ, hôm nay chị lại quan tâm đề cập đến vấn đề ấy. Thế là hoài bão của em sắp được thực hiện! Thật cảm ơn Chúa vô cùng!
Rachel xúc động mạnh mẽ, nước mắt ràn rụa.
– Em sẽ cố gắng hết sức nhận trách nhiệm trong công việc phục vụ cho Chúa như chị vừa nói. Em tin chắc rằng, Chúa Giê-xu đã đặt để em vào công việc này để đem lại ích lợi cho Ngài. Chị Virginia! Chị dự định khi nào thì chúng ta có thể tiến hành công việc được?
– Cần phải dành thì giờ cầu nguyện với Chúa trước đã! Được Chúa cho phép, thấy thuận tiện ta sẽ tiến hành ngay!
– Chị ạ! Chúng ta cần phải có một số tiền lớn để trang trải cho các chi phí ban đầu. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải nhiệt tình với công việc nữa thì mới đem lại kết quả. Chị Virginia! Bây giờ chị dâng hiến tiền bạc, còn em dâng hiến tài năng và sức lực, ta hãy hiệp lại với nhau để hầu việc Chúa nghen chị!
Rachel đột ngột ngừng lời khi thấy Rollin bước vào. Ngần ngừ một lát, cậu ta quay lưng trở ra và bước vội về phía phòng đọc sách. Virginia kịp ngẩng lên và gọi với theo:
– Rollin! Rollin!
– Dạ, có chuyện gì vậy chị? – Rollin ngoái đầu lại.
– Chị muốn nói chuyện với em!
Rollin gật đầu và quay trở lại, đến trước mặt Virginia, mỉm cười chào Rachel và ngồi xuống tràng kỷ.
Sau vài lời thăm hỏi, ba người bắt đầu thảo luận về kế hoạch chuẩn bị cho công việc tương lai theo dự tính của Virginia.
Khác với mọi lần gặp gỡ Rachel lúc trước, lần này, Rollin tỏ ra rất bình tĩnh, điềm đạm, xử sự rất nghiêm túc với cô. Khó đoán được anh đang nghĩ gì về Rachel. Có một điều thể hiện rõ rệt ở anh, kể từ ngày tin nhận Chúa, anh không đề cập chuyện tình cảm với Rachel nữa. Đôi khi, anh đối xử hơi lạnh lùng với cô mặc dù anh vẫn chưa quên tình yêu anh dành cho Rachel.
Thảo luận một lát, Rollin xin phép ra ngoài vì có công việc riêng.
Còn lại hai người trong căn phòng rộng lớn, bất chợt, Virginia hỏi:
– Dạo này Jasper Chase thế nào hả Rachel?
Tuy Virginia hỏi vô tư nhưng Rachel chợt đỏ mặt vì thẹn, tưởng rằng Virginia châm chọc mình. Cô im lặng, mắt nhìn xuống đất, suy nghĩ. Một hồi lâu, cô ngẩng lên:
– Em cũng không biết nữa! Bẵng đi khá lâu, em không gặp anh ấy!
– Có lẽ Jasper Chase đang viết cuốn tiểu thuyết khác. Rachel nè, có khi nào chàng ta lại tiếp tục mượn Rachel làm vai chính cho một thiên tình sử bi đát trong tác phẩm lần này của chàng ta! Khi anh ta viết cuốn truyện đầu tay, tôi đoán không nhầm, anh ta đã dựng lại thần tượng Rachel trong truyện. Dạo ấy, anh chàng mê Rachel hết biết!
– Chị Virginia!
Rachel nhướng đôi chân mày lên, mắt cô ngấn lệ.
– Em nói thật với chị chuyện này…
Rachel e ngại ngừng lại chờ phản ứng của Virginia. Không biết vì tính hiếu kỳ hay vì quan tâm thực sự đến đời tư của Rachel, Virginia nôn nóng hỏi dồn:
– Chuyện gì? Chuyện gì hả Rachel?
– Chị biết không? Đã có lần vào ban đêm cách đây khá lâu, Jasper Chase gặp em và… và… nói rằng… yêu em!
Rachel lại đỏ mặt vì mắc cỡ.
– Chị Virginia! Trước đó, em cảm thấy yêu anh ta nhưng tình cảm ấy chỉ lờ mờ thôi. Thế rồi, lúc anh ta tỏ tình, chẳng hiểu sao em lại bực mình và khước từ khăng khăng: “Không! Không!”. Đó là đêm em hát lần đầu tiên ở Rectangle và bữa đó có rất nhiều người tin nhận Chúa.
– Tôi vui mừng khi biết thực sự Rachel không chấp nhận tình yêu của Jasper Chase!
Virginia mỉm cười nhẹ nhàng.
– Tôi nói thật đấy!
Rachel sửng sốt:
– Sao thế? Sao chị lại vui về việc ấy? Chị không thích anh ta à?
– Ừ! Tôi chả thích anh chàng đó tí nào cả!
– Nhưng vì lý do gì chứ? – Đến lượt Rachel nôn nóng, giục Virginia.
– Tôi chả thích anh ta tí nào! Anh ta luôn tỏ ra hời hợt và có vẻ hách dịch làm sao ấy! Rachel có thấy anh ta quá lạnh lùng không? Tôi cũng chẳng tin tưởng vào anh ta lắm!
– Có lẽ em không thật sự yêu anh ấy như em tưởng, chỉ phục anh ấy thì đúng hơn. Anh ấy có tài mà! Nhưng biết đâu được, một ngày nào đó…
Chợt, Rachel im bặt. Cô đang khóc lặng lẽ, theo đuổi dòng suy nghĩ của mình. Virginia đứng dậy, nhè nhẹ đến bên Rachel và vòng hai tay ôm lấy bờ vai đang rung lên từng hồi theo tiếng nấc của Rachel. Không ai nói với ai lời nào. Một lúc sau, Rachel ngừng khóc và tạm biệt Virginia.
Đợi đến khi bóng Rachel khuất hẳn khỏi ga ra xe, Rollin trở lại phòng của Virginia. Cô đi ngay vào vấn đề:
– Rollin à! Em ủng hộ việc mua bán cánh đồng ở Rectangle chứ?
– Dĩ nhiên, nếu công việc ấy có ích lợi cho nhà Chúa, em sẽ ủng hộ tối đa!
Virginia nhìn chăm vào gương mặt đứa em trai của mình. Cô thầm cảm tạ Chúa vì thấy Rollin tiến bộ trong sự nhận biết Chúa, đời sống được tái sanh. Rollin cũng đã bắt tay vào phục vụ Chúa cùng với những người hứa nguyện theo dấu chân Ngài ở Hội thánh Raymond.
– Rollin! Có bao giờ em quan tâm đến một người con gái có tài năng âm nhạc tuyệt vời và muốn hi sinh công việc riêng của mình để dâng hiến tài năng đó cho Chúa…
– Có phải chị muốn nói đến Rachel?
– Ừ, đúng rồi! Cô ấy sắp sửa thực hiện nhiệm vụ thành lập ban nhạc và một ca đoàn do cô ấy đặc trách. Chúa sẽ sử dụng giọng ca vàng của cô ấy trong việc rao giảng đạo Ngài ra ở Rectangle.
– Nói thật với chị nhá! Em rất phục Rachel! Em xem cô ấy là một tấm gương sáng về sự hi sinh phục vụ Chúa để em noi theo.
– Thế sao chị thấy em có vẻ lạnh lùng khi gặp gỡ và trò chuyện với cô ấy thế? Rollin à! Chị không bằng lòng tí nào về thái độ của em dành cho Rachel. Chị bực mình về sự hời hợt, lạnh lùng ấy, em biết không? Làm gì mà nghiêm nghị như ông cụ thế? Em có thể niềm nở và ân cần hơn khi gặp Rachel được không?
– Chị Virginia! Rõ ràng là chị… mù! Chị chả thấy và chả biết gì về bí mật của em cả!
Nghe thế, Virginia há hốc miệng, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên:
– Sao? Bí mật gì? Có trầm trọng lắm không?
Virginia đã lờ mờ hiểu phần nào về điều Rollin muốn nói.
– Em yêu Rachel?
– Em cứ tưởng chị đã biết điều này rồi chứ!
Đến lượt Rollin ngạc nhiên cặp mắt anh tròn xoe, mở to.
– Vì chị chơi thân với Rachel lắm mà! Em tự hứa với lòng, em sẽ không yêu một người con gái nào khác ngoài cô ấy. Chị còn nhớ bữa Rachel đến nhà mình và nói với chị về việc cô ấy từ chối lời mời của một công ty hòa nhạc nào đó… chị còn nhớ không?
– Nhớ, nhớ! Cũng mới đây chứ lâu lắc gì đâu mà không nhớ!
Rollin tiếp tục thổ lộ bí mật của mình:
– Hôm đó, khi Rachel ra về, em đứng đón và nói chuyện, tỏ tình cảm, ngỏ ý muốn cưới cô ấy làm vợ.
– Cô ấy có đồng ý không?
Virginia nôn nóng.
– Không! Cô ấy đã từ chối, không chấp nhận lời cầu hôn của em với lý do thật đơn giản nhưng vô cùng phức tạp đối với em.
– Lý do gì mới được chứ?
– Cô ấy bảo thẳng thừng với em rằng, em là một con người sống không có mục đích, vô nghĩa.
– Lúc đó em chưa tin Chúa phải không?
– Dạ!
– Cô ấy có đưa ra điều kiện gì không?
– Có, cô ấy bảo đại khái là cô ấy cần những người sống có mục đích. Điều đó khá đúng. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, của những ngày em sống trong tội lỗi. Còn hôm nay, em đã được Chúa Giê-xu cứu rỗi rồi. Em đã bắt đầu sống có mục đích. Cho đến bây giờ, em vẫn yêu cô ấy như ngày nào, thậm chí yêu nhiều hơn nữa là đằng khác, dù cho cô ấy không dành tình cảm cho em. Em cũng không dám nghĩ rằng cô ấy đã từng yêu em!
Giọng anh trầm xuống, anh cười buồn, mắt nhìn vào một cõi vô định.
– Thật tình chị không biết về chuyện riêng đó của em!
Virginia nói nhanh với vẻ hối lỗi về sự thiếu sót vì đã ít quan tâm đến em trai mình.
Trong thâm tâm, cô đang nghĩ “Rollin đã thay đổi hoàn toàn, trở thành con người mới trong Chúa rồi, rất xứng đáng với Rachel. Rollin xứng đôi vừa lứa với Rachel lắm chứ! Cầu mong Chúa se duyên cho đôi bạn trẻ này!”
Lát sau, cô nói suy nghĩ này ra với Rollin, những mong an ủi anh nhưng anh vẫn buồn và lặng thinh. Sau đó, Rollin nói cho Virginia biết lý do anh hay tránh tiếp xúc với Rachel là vì anh sợ chính anh không kiểm soát được tình cảm của mình, e rằng anh lại tỏ tình lần nữa, và nếu cô từ chối như lần trước thì anh sẽ đau khổ biết chừng nào!
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org