Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Theo Dấu Chân Chúa: Chương 17

Theo Dấu Chân Chúa: Chương 17

THEO DẤU CHÂN CHÚA

Chương 17

Ngày hôm sau, Virginia đến tòa soạn báo “Tin Tức Hằng Ngày” gặp Edward Norman để bàn bạc về việc sử dụng tiền cho sự thiết lập tờ báo trên nền tảng mới.  Mục sư Henry đã có mặt ở đó từ sớm.  Sau vài lời thăm hỏi, Edward Norman đi ngay vào vấn đề:

– Thưa quý vị!  Tôi đã thảo ra chương trình cụ thể về công việc mà tôi thiết tưởng rằng Chúa Giê-xu sẽ làm như vậy.

– Theo anh, nếu Ngài ở vào vị trí của anh, Ngài sẽ làm gì?

Mục sư Henry cười điềm đạm.

– Ngài sẽ làm những điều sau đây:

  1. Ngài sẽ không bao giờ cho phép đăng tải những tin tức hoặc hình ảnh mang tính chất, nội dung thô bỉ, tiêu cực và bịa đặt.
  2. Ngài sẽ lấy tiêu chuẩn sống của chính Ngài làm phương châm cho tờ báo.  Ngài sẽ hướng dẫn tờ báo không theo lập trường tư tưởng chính trị của con người nhưng đi theo sự dạy dỗ và các chuẩn mực của Đức Chúa Trời.
  3. Mục tiêu, cứu cánh của tờ báo chính là làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, gây ảnh hưởng cho đạo Ngài lan khắp nơi.
  4. Không đăng tải các mục quảng cáo về thuốc lá, rượu mạnh,…
  5. Quan hệ của chủ bút với phóng viên, nhân viên trong tòa soạn là quan hệ yêu thương theo tinh thần Cơ-đốc.
  6. Ngài sẽ dành nhiều trang trên tờ báo đăng tin về các sinh hoạt, công việc của Hội thánh.  Đồng thời, Ngài cũng sẽ cho đăng các sự kiện về các cuộc cải cách, các vấn đề xã hội và các phong trào từ thiện.
  7. Ngài sẽ cho phép chọn và đăng những bài có nội dung tấn công vào bọn chủ quán rượu, chiến đấu với bọn chúng tới cùng.
  8. Ngài sẽ không phát hành số báo Chúa nhật vì đó là ngày Thánh.
  9. Ngài sẽ cho phổ biến các tin tức về thế giới bên ngoài mà mọi người cần biết.  Không đăng tải các tin tức nói về tội ác, các trận cá độ đẫm máu hoặc những vụ xì-căn-đan về đời tư của các gia đình.
  10. Ngài sẽ tuyển dụng các Cơ-đốc nhân làm nhân viên và phóng viên cho tòa soạn.
  11. Hướng dẫn mục đích chung, cần thiết cho con cái Chúa: thiết lập nước Đức Chúa Trời trong thế gian, làm chứng và truyền rao Tin Lành.

Edward Norman đọc liền một mạch bản thảo chương trình xong mới ngẩng lên nhìn Henry và Virginia, nói thêm:

– Đây mới chỉ là một phác họa, ắt hẳn còn nhiều thiếu sót.  Dầu vậy, tôi đã cố gắng hội ý với nhiều nhân viên trong tòa soạn để viết đấy.  Quý vị có thể góp ý thêm. À, tôi xin thông báo một tin vui: tôi được biết hiện giờ có khoảng trên hai ngàn tín đồ ở Raymond quan tâm và ủng hộ cho tờ “Tin Tức Hằng Ngày” được duy trì.  Thưa Mục sư Henry, ông có thể cho biết ý kiến của ông về vấn đề này!

– Nếu có nhiều người ủng hộ cho tờ báo thì đó là một sự mở đường của Chúa trên công việc chúng ta đang làm và sẽ làm.  Sức sống của một tờ báo Cơ-đốc sẽ đem lại nhiều ích lợi cho công việc nhà Chúa.  Chúng ta hãy cố gắng hết sức để thực hiện tốt kế hoạch mà anh vừa đọc cho chúng tôi nghe.

– Vâng! Tôi sẽ cố gắng.  Tôi muốn làm như Chúa Giê-xu sẽ làm.  “Ngài sẽ làm gì?”  Tôi luôn muốn đặt câu hỏi đó và hành động theo suy nghĩ một cách thành thật rằng Ngài cũng sẽ hành động như vậy.  Còn ý cô Virginia thế nào đối với vấn đề này?

Edward quay sang phía Virginia.

– Tôi nghĩ, chúng ta đang bắt đầu dấn bước vào con đường hẹp của Chúa, hiểu ý nghĩa của lời Chúa: “Hãy lớn lên trong ân điển và sự hiểu biết về Chúa chúng ta và Cứu Chúa Giê-xu Chirst”.  Chúng ta cần cầu nguyện luôn với Chúa kẻo chúng ta không đủ nghị lực thực hiện công việc đấy!

Virginia mỉm cười, trình bày ý nghĩ của mình.

– Chúng ta cũng cần phải biết về Chúa Giê-xu trước khi chúng ta dấn thân theo chân Ngài, bắt chước Ngài, phải vậy không các bạn?

Mục sư Henry mỉm cười, nói với vẻ thân mật, gần gũi.

Sau buổi nói chuyện, Virginia giao cho Edward Norman năm trăm ngàn đô-la như lời cô đã hứa.

Sau khi tiễn Virginia và Mục sư Henry ra về, Edward Norman khép cửa lại, lặng lẽ quỳ xuống cầu nguyện với Chúa.  Ông đã trò chuyện cùng Ngài cách chân thành, chẳng khác nào một đứa con đang trò chuyện thân mật với cha mình.  Ông nài xin Chúa Giê-xu ban quyền năng cho ông, giúp ông thực hiện tốt công việc Ngài.  Những ngày kế tiếp, ông vẫn dành nhiều thì giờ đến với Chúa và ông tin chắc Ngài sẽ đáp lời ông.

Suốt hai tháng qua, Raymond đã trải qua biết bao biến cố, nhất là ở Hội thánh Tin Lành Raymond.  Mùa này trời nóng bức rất khó chịu, thế nhưng sau mỗi buổi nhóm, những người tình nguyện theo chân Chúa Giê-xu vẫn không quên họp lại trong căn phòng chật hẹp, oi bức để bàn bạc công việc Chúa.

Giáo sĩ Gray đã chấm dứt công việc tại Rectangle, ông nhổ lều và về lại thành phố.  Sinh hoạt ở Rectangle vẫn bình thường như cũ.  Thậm chí, các quán rượu càng đua nhau mọc lên rầm rộ, lôi kéo bao người phạm tội.  Nói chung, ma quỷ đang hoành hoành dữ dội ở Rectangle.

Mục sư Henry rất lo lắng cho tình hình ở Rectangle.  Ông bỏ ý định đi nghỉ ở nước ngoài.  Ông dành số tiền đó vào dự định đưa cả gia đình đi tham quan một tuần ở Rectangle.  Ông âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch của mình.  Ông đến Rectangle vào một ngày hè oi ả và nghỉ chân trong ngôi nhà tồi tàn của một tân tín hữu.  Sáng hôm sau, ông đưa vợ con ra dạo biển và tắm nắng.  Tình cờ, ông gặp một gia đình nghèo và cùng khốn đang sống lây lất nơi bờ biển trong một cái chòi lá rách bươm.  Người cha trong gia đình ấy trạc năm mươi tuổi đang kiệt sức vì đói và bệnh.  Người mẹ già trước tuổi, héo hon vì ba đứa con của họ đã bị thần chết cướp đi trong một lần dịch bệnh sốt rét lan tràn ở Rectangle.  Henry cảm thấy bối rối vô cùng trước hoàn cảnh đáng thương tâm của gia đình này.  Ông rất đau lòng khi được biết còn hằng hà sa số những gia đình khác cũng bi đát tương tự như thế.  Mỗi lần cầu nguyện, ông đều nhắc đến số phận những người khốn khổ này với Chúa, nài xin Ngài cứu họ.  Ông cảm thấy hối hận vì trước đây ông sống xa lạ với họ quá.  “Họ cũng cần được che chở và yêu thương” – ông tự nhủ như vậy.

Sau một tuần tham quan và du lịch ở Rectangle, Mục sư Henry hiểu nhiều hơn về cuộc sống và con người Rectangle.  Ông trở về thành phố với bao nỗi ray rứt, cưu mang cho linh hồn hư mất và đời sống quá cơ cực của hàng trăm gia đình nghèo ở Rectangle.  Những đêm khuya vắng lặng, một mình trong phòng riêng, ông tuôn đổ nước mắt dầm dề với Chúa để cầu thay cho những người khốn khổ ở Rectangle.  Ông cũng luôn dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã hiện diện trên Hội thánh, gìn giữ và ban ơn cho Hội thánh, ban quyền năng kỳ diệu cho con cái Ngài vượt qua được nhiều thử thách tưởng chừng như không chịu nổi trong hơn hai tháng qua.  Mục sư Henry cũng đã duy trì được các buổi nhóm với công nhân hỏa xa của Alexander Powers, giúp họ hiểu biết hơn về Chúa.

Qua những ngày nóng bức, thời tiết ở Raymond trở lại mát mẻ.  Vào một buổi chiều tháng tám, nhà văn Jasper Chase đến bên cửa sổ, nhìn mông lung về hướng nhà Rachel.  Tập bản thảo anh đang viết dở dang nằm trên bàn viết, lật lật từng trang khi gió lùa vào.  Kể từ khi Rachel cự tuyệt tình yêu của anh, anh trở nên chán nản và bất mãn.  Anh bắt đầu lao vào thực hiện quyết định riêng của anh.  Anh viết tiểu thuyết về chuyện xã hội, về những đề tài nóng bỏng của thời đại, đáp ứng cho nhu cầu bạn đọc gần xa.  Truyện anh viết không đề cập gì đến đời sống Cơ-đốc nhân, cũng chẳng mang tính chất giáo dục về đạo đức luân lý gì cả.  Truyện anh viết rất được mọi người ưa chuộng, vì đáp ứng thị hiếu tầm thường của họ.

Jasper đang tìm mọi cách để nổi tiếng.  Anh hi vọng cuốn tiểu thuyết mới này sẽ đưa anh lên một địa vị cao, được mọi người trọng vọng, giới văn chương sẽ biết đến tên tuổi anh!

Thế nhưng chiều nay, ý nghĩ “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” nếu Ngài ở vào vị trí là một nhà văn như anh, chợt ám ảnh và buộc anh phải trả lời câu hỏi đó.   Anh cảm thấy bối rối hơn cả lần anh bị Rachel từ chối tình yêu.  Bản thân anh, anh đã hứa nguyện với Chúa vào đầu tháng trước, thế nhưng bây giờ anh lại hành động ngược lại.  Anh suy nghĩ: chắc chắn Chúa Giê-xu sẽ không viết một cuốn tiểu thuyết đại loại như cuốn tiểu thuyết anh sắp hoàn thành kia, nếu Ngài ở vào cương vị của anh.  Anh giàu có nên không cần tiền lắm nhưng anh muốn nổi tiếng.  Anh đấu tranh tư tưởng rằng, nếu anh xây dựng cốt truyện mang tinh thần Cơ-đốc như Chúa Giê-xu sẽ làm thì chắc chắn truyện ấy ít được ưa chuộng và tất nhiên là anh không thể nổi tiếng được, nghĩ đến điều ấy, anh cảm thấy muốn rút lại lời hứa nguyện với Chúa.  Nhưng vẫn có một điều ray rứt trong anh “Liệu hủy bỏ lời hứa có sao không nhỉ?  Kết quả của sự hứa nguyện có ý nghĩa gì nhiều không?”….

Chợt, Jasper giật mình vì anh vừa thấy xa nơi cuối đường, Rollin và Rachel đang vừa đi vừa trò chuyện.  Anh nhìn theo mãi cho đến lúc họ khuất vào đám đông phía trước.  Một sự cay đắng vô cớ len lỏi trong anh.  Anh lẳng lặng quay lại bàn viết, viết nốt trang tiểu thuyết cuối cùng.  Anh quyết định rút lại lời hứa nguyện và đã trả lời dứt khoát cho câu hỏi “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” bằng sự từ chối đi theo con đường hẹp của Ngài.  Chính sự thất vọng và mất mát trong tình cảm ích kỷ của anh đã xúi giục anh lao theo con đường riêng của mình.  Trời về chiều, bóng tối ùa vào đầy phòng anh.  Anh ngồi gục đầu trên bàn viết, không buồn bật đèn lên.  Bỗng nhiên, lời Chúa đến với tâm trí anh, nhắc nhở cáo trách anh: “Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời” (Lu 9:62). 

Đọc Những Chương Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top