Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Theo Dấu Chân Chúa: Chương 18

Theo Dấu Chân Chúa: Chương 18

THEO DẤU CHÂN CHÚA

Chương 18

“Điều ấy can hệ gì với ngươi?  Còn ngươi, hãy theo Ta.”

Cũng chiều hôm ấy, Rollin thong thả bước xuống đường phố và không hề nghĩ đến việc gặp Rachel.  Tình cờ Rachel từ trong ngõ phố gần đó đi ra, anh vừa vui vừa hồi hộp, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!  Hai người đi yên lặng bên nhau một đỗi lâu, cuối cùng, Rachel lên tiếng trước:

– Tôi vừa ghé thăm chị Virginia!  Chị ấy cho biết việc mua cánh đồng ở Rectangle sắp hoàn thành. 

– Vâng!  Công việc tiến triển tốt đẹp.  Chị ấy có nói cho Rachel biết luôn về kế hoạch xây dựng nhà cửa ở đó không?

– Có, nhưng chị ấy chỉ nói qua loa vì công việc đó còn lâu dài mà!

– Rachel biết không?  Suốt kỳ nghỉ hè vừa qua, chị Virginia đã dành thời gian tìm tòi, thu góp các tin tức nói về các công trình xây dựng khu dân cư ở Arnold Toynbee thuộc phía Đông Luân Đôn.

– Còn anh?  Anh đã làm được những gì trong suốt mùa hè qua?  Tôi ít khi được gặp anh.  Cứ ngỡ anh đã đi đâu xa?…

Không biết Rachel thăm hỏi Rollin thật tình hay đó chỉ là lời trách móc sự lạnh lùng, xa lánh của Rollin, mà sau khi hỏi xong, cô ửng hồng đôi má mịn màng.  Giây phút này, trông Rachel tuyệt đẹp.

– Tôi bận rất nhiều việc, Rachel à!

Rollin đi chậm lại, nhìn thẳng vào mắt Rachel.

– Bận chuyện gì mà ghê thế?  Anh có thể kể cho tôi nghe những chuyện anh đã làm được không?

Rachel tiếp tục tấn công:

– Anh tiết kiệm lời nói với tôi quá đấy!  Thế tôi có thể hỏi anh thêm vài câu hỏi nữa không nhỉ?

Rachel cũng đi chậm lại và ương bướng nhìn sâu vào mắt Rollin không chớp.

– Dĩ nhiên là được, mời cô cứ tiếp tục!

Rollin đáp lại sau một nụ cười kín đáo, tế nhị.

– Nhưng mà… Rachel nè!  Tôi không thể kể cho cô hết mọi chuyện được, cô thông cảm cho.  Tôi đang tìm mọi cách để tiếp cận với người nghèo khổ ở Rectangle và cố gắng giúp họ có cuộc sống ích lợi hơn.

Rollin thình lình dừng lời và nhìn sang Rachel, thấy cô đang chăm chú nghe, anh bèn nói tiếp:

– Tôi là một trong những thành viên cùng nhóm với Rachel và Virginia, sắp thực hiện kế hoạch ở Rectangle.  Tôi đã hứa nguyện với Chúa Giê-xu sẽ làm bất cứ việc gì có ích lợi cho Ngài khi tôi nghĩ nếu Ngài đứng trước chuyện ấy Ngài cũng sẽ làm như vậy.  Tôi đang cố gắng trả lời câu hỏi “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” trong công việc của tôi.

Nghe đến đấy, Rachel bĩu môi:

– Ứ!  Anh nói một đường nhưng làm một nẻo!  Thế, anh hay lui tới các hộp đêm để làm gì cơ chứ?  Tôi chẳng hiểu gì cả.  Anh trả lời câu hỏi “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” bằng cách đi vào các hộp đêm à?  Như thế thì quá lạ lùng!

Rachel cười thành tiếng, tỏ vẻ chế nhạo và giận dỗi.

– Rachel đã hỏi tôi chính câu hỏi mà tôi đã có lần tự vấn mình.

– Lần nào? – Rachel lại châm chọc.

– Vào cái đêm bước lên tin Chúa trong căn lều của ông Gray ở Rectangle.  Rachel còn nhớ đêm ấy chứ?  Chính giọng hát của Rachel đã kéo tôi đến với Chúa đấy!  Đứng trước xã hội đầy biến động này, tôi thấy e ngại cho tuổi trẻ chúng ta, lứa tuổi dễ phung phí thời giờ, tiền bạc một cách vô bổ và tội lỗi.  Tôi là kẻ từng ở trong chốn tội lỗi đó bước ra nên tôi rất hiểu điều tôi phải làm đối với những thanh niên còn bị cám dỗ ở nơi ấy, một khi tôi đã được Chúa Giê-xu thương xót cứu vớt.  Rachel tự ngẫm nghĩ lại xem, đứng trước thực tại này, Hội thánh Chúa chỉ mới đặt ra kế hoạch săn sóc, lo lắng và cưu mang linh hồn những người nghèo khổ, những công nhân cực nhọc lam lũ, những phụ nữ không nhà cửa ở Rectangle… nhưng có mấy ai lưu tâm đến những linh hồn tội lỗi ở những hộp đêm xung quanh thành phố này?  Quyền lực tối tăm đâu có chừa bỏ hay buông tha cho một thành phần nào trong xã hội này?  Thậm chí, nó còn hoành hành ghê gớm hơn ở những hang ổ tội lỗi chứa đựng những thanh niên nam nữ ăn mặc sang trọng thuộc các tầng lớp thượng lưu ăn chơi trác táng, bán rẻ phẩm chất đạo đức của mình.  Bên cạnh đó, thử hỏi: sứ mệnh truyền rao Tin Lành của Chúa có hạn chế với hạng người nào không? Kế hoạch Cơ-đốc hóa có được áp dụng với mọi thành phần trong xã hội hay chỉ áp dụng cho người nghèo mà thôi?  Rachel à!  Tôi luôn tự hỏi như vậy.  Tôi muốn đem chính đời sống đã được Chúa biến đổi của tôi đến làm chứng cho những thanh niên hư hỏng vốn là bạn bè tôi ở các hộp đêm đó.  Tôi là người hiểu họ hơn ai hết, vì chính tôi đã bước ra từ chốn ấy như Rachel đã biết đấy!  Thử hỏi trong vòng chúng ta, ai sẽ là người đem lời Chúa vào nơi ấy thuận lợi bằng tôi?  Vậy, nếu tôi không làm thì còn đợi ai có khả năng và sự thuận lợi hơn tôi để làm nữa?  Tôi đã thực sự trả lời cho câu hỏi: “Chúa Giê-xu sẽ làm gì?” và tôi vẫn đang thi hành công việc mỗi ngày để tiếp tục trả lời câu hỏi ấy, đó cũng chính là thập tự giá mà tôi đang vác trên đường theo dấu chân Chúa mỗi ngày!

Giọng Rollin nhỏ vừa đủ nghe nhưng rất ấm.  Thình lình anh đứng dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Rachel, hỏi như gắt:

– Rachel! Rachel hiểu lầm tôi ư?

Vẻ mặt anh vừa buồn vừa đau khổ.  Rachel lắc lắc đầu:

– Không! Không! Tôi đã hiểu anh rồi! Cảm ơn anh đã giúp tôi hiểu được phần nào về công việc của anh!

Hai người tiếp tục bước đi chầm chậm trong yên lặng.  Rachel rất ngạc nhiên vì thấy Rollin thay đổi quá nhiều trong cách cư xử lẫn suy nghĩ, Rollin bây giờ đã trở nên một người mới trong Chúa và đang được Chúa dùng, như Chúa đang dùng chính cô.  Cô khấp khởi vui mừng và cảm thấy tự hào, tin cậy khi đi bên cạnh anh.

Họ rời khỏi đại lộ và rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến nhà Rachel.  Kỷ niệm hiện lên trong trí cô.  Chính quãng đường này, cách đây mấy tháng, Rachel đã từ chối tình cảm của anh.  Thời gian đó, anh là một thanh niên hư hỏng, khó ưa. Còn bây giờ, anh đang đi bên cô với gương mặt tuấn tú, dáng nghiêm nghị, đàng hoàng cùng với những suy nghĩ tích cực.  Chính Chúa Giê-xu đã biến cải đời anh.  Cô mỉm cười nhìn Rollin, đoán thầm: “Có lẽ Rollin vẫn còn nhớ chuyện cũ!”.  Cô cảm thấy không còn xa lạ với anh nữa và cũng bớt phần nào những định kiến về anh.

Sắp đến nhà Rachel rồi, hai người đi rất chậm như thể đếm từng bước.  Quay sang Rollin, Rachel hỏi chậm rãi:

– Rollin! Anh có thể cho em biết anh đã bắt đầu như thế nào khi gặp gỡ và nói về Chúa cho những người bạn của anh trong hộp đêm?

Rollin cảm thấy trong lòng dễ chịu khi nghe Rachel hỏi điều này, và còn thay đổi cả cách xưng hô.  Khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn lên:

– Ồ! Điều đó còn tùy thuộc từng người và tùy thuộc vào tính tình của họ.  Ban đầu, đa số trong bọn họ nghĩ rằng anh là người khùng hoặc là người kỳ quặc!  Anh vẫn kiên trì gặp gỡ và kể cho họ nghe về những biến đổi của chính đời sống anh kể từ khi anh tin nhận Chúa.  Cách đây một vài đêm, anh đã mời được hơn chục người ở hộp đêm ngồi lại nghe anh chia xẻ Lời Chúa.  Họ đã bằng lòng tiếp nhận Chúa và bắt đầu bỏ dần những thói xấu.  Dầu vậy, anh vẫn chưa vui lắm vì anh cảm thấy công việc tiến triển quá chậm chạp và lẻ tẻ.  Bù vào đó, có một chuyện rất thú vị Rachel à!  Trong số những người tin Chúa ở hộp đêm, có một thanh niên ở Rectangle, sau khi tiếp nhận Chúa, anh ta đã từ bỏ sòng bạc, về Rectangle làm chứng và đem nhiều người trở lại với Chúa.

Rollin nói hăng say với cả lòng nhiệt thành.  Anh cũng đã xưng hô thân mật, gần gũi với Rachel.  Rachel cảm nhận được nghị lực từ giọng nói mạnh mẽ rất đàn ông của anh, khi anh say sưa nói về công việc đang làm cho nhà Chúa.  Cuộc đời của Rollin đã thay đổi kể từ khi anh bằng lòng tự nguyện đến với Chúa ở Rectangle.

– Rollin! Anh còn nhớ không?

– Nhớ gì mới được chứ?

– Đã có lần, chính nơi đây, em trách móc và từ chối tình cảm của anh chỉ vì lúc đó anh là một thanh niên sống không mục đích, không lý tưởng!

Nhắc lại chuyện cũ, Rachel e thẹn, gò má đỏ bừng, trông gương mặt cô lúc này tuyệt đẹp và đầy sức quyến rũ.  Cô tiếp tục nói một cách rõ ràng:

– Em rất quý trọng anh vì anh đã can đảm vâng giữ và thực hiện lời hứa nguyện của mình với Chúa.  Anh đã và đang bắt đầu một cuộc sống có giá trị.

Rollin cảm thấy rung động trước những lời nói chân thành của Rachel, cùng với sự quan tâm cô dành cho anh.  Anh đỏ bừng mặt:

– Anh cảm ơn Rachel nhiều lắm!  Kể từ khi tin Chúa, anh thấy đời sống mình không còn tầm thường nữa.  Bởi mình đang bắt đầu bước vào một đời sống mới, đời sống làm con yêu dấu của Cha hiển vinh trên trời.

Họ đã đến trước cổng nhà Rachel tự hồi nào, im lặng nhìn nhau.  Rollin nhìn sâu vào mắt Rachel.  Anh muốn nói lên lời lẽ yêu đương nhưng không tài nào mở lời được.  Rachel đọc được chân tình anh dành cho cô trong cái nhìn âu yếm, chan chứa yêu thương ấy.

Hai người chia tay nhau trong lặng lẽ.  Rachel đi vội vào nhà, lên phòng riêng của mình, khép cửa lại, ngồi xuống tràng kỷ và úp mặt vào hai lòng bàn tay, thầm thì với chính mình: “Mình đang bắt đầu được một người thanh niên quý tộc yêu.  Rốt cuộc mình đã yêu Rollin Page.  Ồ! Mình đang nói gì thế này? Rachel Winslow! Mi đã quên rồi sao?….” Cô đứng lên, đi đi lại lại trong phòng.  Cô đang xúc động một cách sâu xa về tình yêu của Rollin mà cô bắt đầu đón nhận.  Rachel cảm thấy vui vui trong lòng khi nghĩ đến Rollin.

Về phần Rollin, trên đường trở về nhà mình, anh đã ôm ấp một hi vọng về tình yêu dành cho Rachel.  Anh cũng hi vọng rằng Rachel đã hiểu đúng về anh sau cuộc gặp gỡ hôm nay.  Những ngày sau đó, càng nghĩ đến Rachel, anh càng hăng say lao vào công việc làm chứng cho Chúa ở các hộp đêm, dẫn đưa nhiều thanh thiếu niên ăn chơi trác táng ở đó đến với Chúa, đời sống được đổi mới, dần dần không còn lui tới các nơi tội lỗi đó nữa.

Mùa hè đã qua, Raymond đang chuẩn bị đón nhận cái rét buốt của mùa đông.  Virginia đã sắp sửa hoàn thành phần lớn kế hoạch “chiếm đóng Rectangle”, cô thường nói đùa như thế!  Còn công việc xây dựng nhà cửa trên cánh đồng, cô chưa tiến hành được, có lẽ phải đến mùa thu sang năm khi cô nhận được quyền sở hữu đất đai.  Virginia đã thuê công nhân dọn dẹp cánh đồng.  Mục sư Henry đến xem công nhân làm việc vào một buổi trưa.  Sau đó, ông đi dọc con đường gần lối rẽ vào chỗ cũ của căn lều ông Gray.  Ông rất đau lòng vì các quán rượu xập xình nhạc trống vẫn còn đông đúc, thậm chí còn mọc thêm lên nhiều quán rượu khác nhan nhản ở hai bên đường.  

Khi về đến nhà ông vẫn ray rứt mãi cảnh tượng ở Rectangle.  Ông thầm nghĩ “chả lẽ sự đầu tư của Virginia, Rachel và Gray ở Rectangle sau mấy tháng vừa qua lại trở nên vô ích ư?  Tất cả lại như cũ, dơ dáy, bẩn thỉu tàn bạo và tội lỗi.  Liệu kế hoạch của Virginia sắp thực hiện có đem lại kết quả nào khả quan hơn không?”

Mùa đông trôi qua chậm chạp và năm cũng sắp hết.  Mục sư Henry nghĩ đến kết quả sự hứa nguyện sẽ làm những gì mà “Chúa Giê-xu cũng sẽ làm” của những người tình nguyện theo chân Chúa ở Hội thánh Raymond.  Sự hứa nguyện này đã lan truyền đến các Hội thánh khác trên toàn quốc.  Chúa nhật tuần rồi, Mục sư Henry đã tổ chức lễ kỷ niệm sự hứa nguyện trọn một năm tại buổi thờ phượng Chúa ở nhà thờ Raymond.  Trong buổi lễ kỷ niệm đó, có sự hiện diện của Mục sư Tiến sĩ Calvin Bruce của Hội thánh Nazareth Avenue Chicago, vốn là một người bạn cũ của Henry Maxwell ở Viện Thần học trước đây.  Sau buổi lễ, Calvin đã viết một bức thư tường thuật các sự kiện ở Raymond cách đầy đủ và gởi thư ấy đến cho một mục sư ở New York. 

Đọc Những Chương Khác

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top