Tường Lưu: Dự Tiệc Thánh
Dự Tiệc Thánh
“Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình.” (I Cô-rinh-tô 11:26-29)
Dự Tiệc Thánh, mỗi lần, tôi trân trọng
Giờ thiêng liêng tưởng nhớ Chúa xuống đời
Chén đau thương để cứu rỗi loài người
Đây, thịt huyết tượng trưng mình Thánh Thể.
Cả hội chúng hòa mình theo thánh lễ
Mỗi tín đồ phải tự xét lấy mình
Phút trầm tư, phút “tra vấn thuộc linh”
Có xứng đáng mới nên dùng Tiệc Thánh.
Tôi là người xấu xa … cầm miếng bánh
Rồi cầm ly … rồi nhắm mắt nguyện cầu
Chúa yêu ơi! Tha con mọi lỗi lầm
Con biết chắc “thật con không xứng đáng”
Tiệc Thánh xong, tôi hỏi tôi lẩn thẩn
Có người nào tránh Tiệc Thánh không dùng?
Cũng cầm ly, cũng cầm bánh … ung dung
Tự xét mình … là dễ dàng “qua” hết.
Xin hãy nhớ! Nhiệm vụ “rao sự chết”
Là trọng tâm của Tiệc Thánh Chúa ban
Nhớ đến Ngài, nhớ rao báo Tin Lành
Và rao báo cho tới khi Ngài đến!
Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tuyển (2005)
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.