Thơ Tường Lưu: Mình Ngài …
Mình Ngài …
“Đoạn, Đức Chúa Jêsus ra đi, lên núi Ô-li-ve theo như thói quen… quỳ xuống mà cầu nguyện…” (Lu-ca 22: 39&41)
“Ngài trở lại nữa thì thấy môn đồ còn ngủ; vì mắt họ đã đừ quá rồi. Đoạn, Ngài bỏ mà lại đi cầu nguyện lần thứ ba… “(Ma-thi-ơ 26: 43-44)
Chiều rơi trên núi Ô-li-ve
Những tia nắng yếu dời về…mạn tây
Chúa Jêsus vẫn đến đây
Nơi Ngài cầu nguyện hằng ngày cùng Cha.
Mồ hôi nhỏ giọt máu pha
Đêm dần dần xuống, nhạt nhòa … thương đau!
Lời Ngài tha thiết u sầu
Lời Ngài nhỏ lệ … ngàn sao trên trời!
Môn đồ mệt quá, đừ rồi
Ba lần Ngài gọi, ngủ vùi không hay!
Chúa ơi, vì tội của ai
Mình Ngài cô độc, mình Ngài … đêm khuya?
Leo lên dốc Gô-gô-tha
Thập hình nặng quá, nắng trưa nung người
Bên tai vang tiếng nhạo cười
Ngài im lặng chịu, không lời thở than.
Gió đưa … rụng những lá vàng
Bay tơi tả trên đồi buồn … thiên thu!
Con Trời chết nhục thế ư!
Thập hình … dòng máu chảy từ … Thánh Tâm.
Chúng sinh … hư mất … trầm luân
Mình Ngài gánh hết tội trần … chúng sinh!
Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tuyển (2005)
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.