Tường Lưu: Sung Sướng Quá

Sung Sướng Quá
Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Ðức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi. (Thi Thiên 120:1)
Trước khi chưa bị hoạn nạn, thì tôi lầm lạc; nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa. (Thi Thiên 119:67)
Chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàu sang; hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng, e khi no đủ, tôi từ chối Chúa, mà rằng: Ðức Giê-hô-va là ai? (Châm Ngôn 30:8-9)
Chỉ khi gặp gian truân, tôi cầu Chúa
Thì rõ ràng tôi quên Chúa khá nhiều
Sống hằng ngày Chúa chăm sóc mọi điều
Sung sướng quá, nên tôi không nhớ Chúa.
Từng chén cơm Chúa ban cho đầy bữa
Từng thức ăn dư dật bày trên bàn
Chúa ban cho, tôi thưởng thức ngon lành
Sung sướng quá, nên tôi không nhớ Chúa.
Trong gia đình, Chúa ban cho hạnh phúc
Từ vợ chồng, con cháu sống an vui
Ðến việc làm cũng may mắn hơn người
Sung sướng quá, nên tôi không nhớ Chúa.
***
Sung sướng quá, ta thường khi lầm lạc
Thường khi quên lời Chúa nhắc nhở mình
Ðường đời dài, có nhiều khúc gập ghềnh
Chính hoạn nạn… đưa ta vào… tỉnh thức.
Ðừng để đến gian truân, rồi… nhớ Chúa
Trong lúc vui, trong lúc khổ, nhớ Ngài
Mọi điều gì ta được hưởng hôm nay
Không ơn Chúa làm sao ta có được!
Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.