Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 22
Họ nói đến một nhu cầu
Không có gì cứng ngắt hay không thể hình dung về cách tiếp cận của họ. Họ đi ra tìm hiểu tình trạng thuộc linh của những người mà họ nói chuyện, và khi họ đã hiểu được nhu cầu của những người đó, thì họ liên hệ Đức Chúa Jesus đến nhu cầu đó. Họ, cũng như chúng ta, là những nhịp cầu: bắt nguồn từ Kinh Thánh và cũng gắn liền với những hoàn cảnh thực tại và những nhu cầu của cụ thể của từng cá nhân hoặc những nhóm người mà họ đang giao tiếp.
Sách Công Vụ ghi lại sự linh động đáng kinh ngạc về cách tiếp cận. Hãy xem Phi-líp tiếp xúc với quan nội điện người Ê-thi-ô-bi – một người đang tìm hiểu ý nghĩa, và đọc tiên tri Ê-sai để tìm kiếm (Công Vụ 8:30 trở đi). Hãy xem cách Phao-lô tiếp xúc với một con người thật hiện đại, quan trấn thủ Sê-giút Phao-lút – một người chỉ quan tâm đến những gì thực sự đem lại hiệu quả (Công Vụ 13:7 trở đi). Tại An-ti-ốt xứ Bi-si-đi, Phao-lô đã đề cập trực tiếp đến nhu cầu cảm nhận được từ những công dân tại đó: họ biết luật pháp của Đức Chúa Trời, và họ có một lương tâm không tốt vì họ không giữ được luật pháp đó (Công Vụ 13:39). Khi đến A-thên, Phao-lô thấy họ thật viễn vông, luôn luôn tìm kiếm những điều mới lạ, Phao-lô đi thẳng vào sự cạn cợt nầy bằng cách đưa họ đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời (có vẻ như không hợp thời) và với sự phục sinh mang ý nghĩa lịch sử của Đức Chúa Jesus, và khẳng định về thực tại của sự phán xét trong tương lai.
Hoặc chúng ta hãy nhìn vào cách mà Ê-tiên đối xử với những người thường xuyên đến đền thờ theo Do Thái giáo chính thức. Qua bài thuyết trình, ông đã trình bày cho họ cách nào xuyên suốt lịch sử của họ, Đức Chúa Trời đã linh cảm họ; và qua việc từ chối trở về cùng Đấng Christ, là cực đỉnh của sự mặc khải của Đức Chúa Trời, họ đang thực sự chống nghịch lại Đức Thánh Linh.
Đôi khi, họ là những con người nắm bắt cơ hội không chút xấu hổ. Tôi nghĩ đến viên cai ngục tại thành Phi-líp, đang kinh hãi, bối rối, không biết cách nào để thoát khỏi tình cảnh hiện có để cứu mạng mình và giữ được công việc của mình. Thật khôi hài, Phao- lô đã dùng cụm từ “được cứu” theo một ý nghĩa hoàn toàn khác, và ông đã dẫn người đó đến chỗ an ninh hơn là người ấy có thể mơ tưởng.
Hoặc hãy nghĩ đến cách tiếp cận rộng hơn mà những người tin Chúa thời ban đầu đã có đối với chủ nghĩa đa thần và chủ nghĩa vô thần chung quanh họ. (Thật ngẫu nhiên, cốt lõi của cả chủ nghĩa đa thần lẫn chủ nghĩa vô thần giống nhau). Họ đã không nói về Đấng Christ và tội lỗi, và nếu có làm cũng vô nghĩa. Họ thường áp dụng một phương thức tiếp cận trong ba phương diện được thể hiện trong lời tường thuật tại Lít-trơ (chương 14), A-thên (chương 17), và trong thư Rô-ma (chương 1), và ở trong lời biện giải của những người tin Chúa cho đến thế kỷ thứ tư. Thực ra, cách tiếp cận đó vẫn còn hiệu quả.
Họ đã nói cùng tâm trí của những người đa thần, đã biện luận về sự thực hữu của Đức Chúa Trời, Đấng Sáng tạo cả thế giới và nhân loại. Ngài chu cấp, Ngài quan phòng. Trong quá khứ, người vô tín có thể không hiểu được; nhưng giờ đây, Đức Chúa Trời đã soi rạng ánh sáng qua Đức Chúa Jesus Christ. Chắc chắn họ đã viện dẫn bằng chứng để bày tỏ Đức Chúa Jesus là ai: sự dạy dỗ vô song của Ngài, những việc kỳ diệu của Ngài, phẩm chất cuộc đời của Ngài, những lời tiên tri chỉ về Ngài, sự chết hy sinh của Ngài, sự phục sinh oai quyền của Ngài, quyền năng hữu hình và sự hiện diện của Thánh Linh Ngài.
Họ cũng nói vào lòng của những người đa thần. Họ đã bật cười về các câu chuyện về những vũ khí và những chiến trận của các vị thần mà Homer và các thi sĩ đã thuật. Khinh miệt là một vũ khí mạnh, đặc biệt khi lòng của người đó ủng hộ sự chế giễu của bạn về những thần tượng mà người ấy hối tiếc đang đặt hàng đầu trong đời sống của mình.
Lương tâm cũng là mục tiêu tấn công của họ. Họ bắt đầu công kích sự vô luân, và trình bày thế nào niềm tin sai lạc đã dẫn đến hành động sai trái. Họ nhấn mạnh về trách nhiệm của một người đối với Đức Chúa Trời, là Đấng mà người đó đã khước từ. Họ làm sáng tỏ sự cần thiết của sự lựa chọn.
Trong tất cả những phương thức nầy, chúng ta thấy những người tin Chúa thời ban đầu đã tìm hiểu những nhu cầu của những người mà họ đã tìm cách tiếp cận, và chỉ sau đó, họ mới liên hệ Đức Chúa Jesus với những người đó.
Trong thế giới ngày nay, khuynh hướng khao khát tự do, cách sống không có mục đích, tìm kiếm chân lý, sự trống rỗng của chủ nghĩa hiện sinh, thực dụng của khoa học, mỗi loại đòi hỏi một cách tiếp cận khác nhau. Vấn đề tùy thuộc nơi chúng ta, phải chèo con thuyền của chúng ta quanh hòn đảo, là cuộc đời của một người, cho đến khi chúng ta khám phá nơi cập bến.
Tôi thấy rằng với một nhà khoa học đã quen với phương pháp thực nghiệm, điều khôn ngoan nhất là đừng biện luận với họ về những tranh luận ưu điểm hay khuyết điểm của việc tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng phải cho họ đối diện với bằng chứng thực tế. Đó là điều người đó đã quen trong chuyên môn của mình. Như vậy, hãy tạo cho họ một trách nhiệm phải làm: ví dụ như là họ phải giải thích thế nào về bản chất của Đức Chúa Jesus, nếu như Ngài không phải là Đấng như Ngài tự xưng. Hoặc là yêu cầu họ đưa ra một giải pháp khác thay thế cho sự phục sinh, mà có thể đưa đến cuộc điều tra thật kỹ càng. Phần nhiều các nhà khoa học đến với Chúa thông qua việc xem xét những bằng chứng một cách kỹ càng, cân nhắc nó, và rồi mới cam kết chính họ vào lý thuyết của những người tin Chúa, dựa trên sức mạnh của bằng chứng đó – chứ không phải chỉ thấy rằng niềm tin đó là đúng! Đó chính là cách mà họ đã làm trong việc nghiên cứu chuyên môn của họ.
Nhưng đó không phải là cách chúng ta dùng cho một goá phụ đang bị tan nát cõi lòng, đang buồn rầu về cái chết của chồng mình. Bà cũng cần khám phá ra rằng Đức Chúa Jesus là sự sống lại và là sự sống, nhưng bà sẽ làm điều đó bằng cảm nhận sự thương xót của Đấng Christ thông qua bạn, và thấy được điều đó qua chuyện La-xa-rơ được cứu sống, hơn là được đưa đẩy đến chuyện khảo cứu một bằng chứng.
Tôi nhớ đến một người theo thuyết hiện sinh, người mà các sinh viên tại địa phương cho là khó tiếp nhận Tin Lành. Ông đã đến với Đấng Christ với niềm vui mừng và lòng biết ơn khi ông thấy mình được cảm thông. Không cần phải nói với ông về tình trạng khốn nạn và nhu cầu của con người (mà các sinh viên tin Chúa đã cần mẫn làm chuyện này). Ông ta đã biết rất rõ về điều đó. Ông cần được hiểu rằng đức tin không phải là chuyện nhảy vào trong bóng tối nhưng là vào trong ánh sáng, mở ra một kinh nghiệm tối hậu, không có nghĩa là sự tự huỷ hoại chính mình, nhưng là bước vào một chiều hướng mới của sự tồn tại; ông rất cần phải bước vào trong mối liên hệ Tôi và Ngài với Đức Chúa Jesus. Ông ta đã làm điều đó và ông đã trở nên một con người tin Chúa thật tốt.
Do đó, cũng như những người tin Chúa ban đầu, chúng ta phải khám phá nhu cầu trong người mà chúng ta đang nói chuyện, và rồi liên hệ với Phúc Âm – là điều muôn màu muôn vẻ – với nhu cầu của người đó.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.