Thái Trịnh: Hoàng Hậu Ê-xơ-tê – Đáng Bậc Mẫu Nghi
Hoàng Hậu Ê-xơ-tê
Đáng Bậc Mẫu Nghi
Tuổi ấu thơ mồ côi cha mẹ
Được người anh cô cậu dưỡng nuôi
Dân phu tù nhưng họ vẫn sống vui
Vì lòng họ luôn kính yêu Thượng Đế.
Nàng lớn lên là giai nhân tuyệt thế
Một dung nhan diễm lệ cao sang
Đời vua A-suê-ru ngự trị ngai vàng
Ê-xơ-tê được tiến cung làm hoàng hậu
Ai biết được cô gái nghèo từ thơ ấu
Mà nghiễm nhiên thành hoàng hậu đương triều!
Được vinh hiển quyền quý biết bao nhiêu,
Nàng vẫn giữ khiêm nhường, mềm mại.
Bỗng xảy đến một điều ngang trái,
Khiến bao người tê tái cả cõi lòng
Bởi nịnh thần là gã Ha-man
Toan hủy diệt dân tộc nàng tận gốc
Ha-man đã tâu bày điều cay độc
Vua nghe người nên chẳng chút nghĩ suy!
Khi lệnh vua hạ chiếu chỉ truyền đi
Cả dân tộc Giu-đa đều kinh hoảng.
Họ kêu khóc, cả thành phố toán loạn
Đầu đội tro, thất thểu khắp nẻo đường
Dân tộc nàng đang trong cảnh tai ương
Mà hoàng hậu ở cung son chưa rõ!
Mạc-đô-chê đem tin này bày tỏ
Cả ngọn nguồn khốn khó của dân mình
Nàng Ê-xơ-tê sống với đức tin,
Nên chẳng tỏ sự khiếp kinh bối rối.
Mạc-đô-chê quá hãi hùng thúc hối,
“Mau xin vua cho dân sự bình ai
Chớ tưởng rằng ngươi là hoàng hậu cung vàng
Mà an phận khi dân bị tàn sát
Họ sẽ được giải cứu bằng cách khác,
Còn danh ngươi sẽ hư mất đời đời.”
Nàng thật đang thầm nguyện Đức Chúa Trời.
Mọi khốn khó chỉ có Ngài giải quyết,
Ê-xơ-tê bèn truyền lời khẩn thiết,
“Hãy cùng tôi dân sự kiêng ăn.
Vào cung vua phải có lệnh hoàng triều.
Nếu trái luật phải đem xử tử.
Tôi nguyện xin Đấng Yêu Thương gìn giữ,
Khiến vua ban cây phủ việt vàng
Trước bệ rồng tôi mới được bình an.
“Nếu phải chết thì tôi đành chịu chết.”
Mọi lo lắng phó giao cho Chúa hết,
Nàng ung dung lê gót ngọc vào triều,
Vừa thấy nàng lòng vua bỗng mến yêu
Bèn vội vã giơ cao cây phủ việt.
Nàng khôn ngoan mời vua ngày yến tiệc
Cùng Ha-man được thiết đãi tại cung vàng
Trong tiệc vua, vua bỗng gọi tên nàng:
“Hỡi Ê-xơ-tê! Nàng muốn gì cũng được
Dầu nàng muốn ta chia phân nửa nước
Ta sẽ cho nàng một nửa giang sơn.”
Nàng tâu rằng: “Xin bệ hạ gia ơn
Cứu dân thiếp qua khỏi cơn chết chóc.”
Vua bèn hỏi: “Ai dám gây tang tóc?”
Rằng: “Ha-man là hiểm họa triều đình,
Muốn mọi người quỳ lạy trước mặt mình
Thấy mặt gã phải cúi đầu sợ hãi
Chỉ có Mạc-đô-chê chẳng ưa quỳ bái
Trong lòng người chỉ có Đức Chúa Trời
Hồn kính yêu và thờ lạy Chúa thôi
Không bái phục một ai trong trần thế
Nên Ha-man nghĩ rằng ông ngạo nghễ,
Và biết người thuộc dân tộc Giu-đa
Nộp bạc vàng cho vua hạ lệnh truyền ra
Quyết tiêu diệt dân lầm than nô lệ
Ê-xơ-tê đã cảm lòng hoàng đế
Đã phá tan kế hoạch của Ha-man
Cứu dân mình ra khỏi tóc tang
Chúa sẽ hình phạt Ha-man kiêu ngạo
Vì khiếp nhược Ha-man ra trơ tráo
Lại gần xin hoàng hậu thứ tha mình
Vua thấy người lăng lố giữa cung đình
Bèn cho bắt Ha-man đem xử quyết
Xưa nay, những kẻ tà tâm ác nghiệt
Hễ gieo chi, gặt ấy lẽ công bình
Ê-xơ-tê lòng dạ rất công minh
Tin cậy Chúa trong cảnh tình nguy khó
Dầu người có bước đi trong lửa đỏ,
Chúa ở cùng là vui thỏa bình an.
Thái Trịnh – California
Nguyệt San Linh Lực – Tháng 5/1998
Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org
Xin chuyển tiếp nếu bạn thích.
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.